3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiSung vẫn không vui.

Na Jaemin đã nắm tay em rất lâu, lâu đến độ nhiệt độ của bàn tay tăng lên, cái âm ấm dễ chịu làm Park JiSung lim dim ngủ mất.

Cảm nhận được nệm lông bị lún xuống, rõ ràng Park JiSung thính ngủ, không phải mệt mỏi lắm thì sẽ không say giấc, càng thấy rõ Na Jaemin ngồi bên cạnh giường rất lâu. Anh đem tuýp kem dưỡng da bôi lên lòng bàn tay của em, cẩn thận thoa đến từng kẻ tay lớp da thịt. Để mùi cam thảo bay lẩn quẩn quanh mũi của em.

Anh niết vào những vành bán nguyệt mà em bấm vào ngón trỏ, có cái để lại vết sẹo trắng, ép mình dưới lớp da xanh xao đến đáng thương, như một lượn sóng không thù hình...

Hình như từ khi trời trở lạnh, đêm nào Park JiSung cũng được anh thoa kem dưỡng da cho. Những vết bong tróc liền lại, ra ngoài trời lại không còn xác xơ như con gà con đội gió đội giông.

"Hi vọng đừng buồn phiền vì lời nói của người khác, đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc hay bấm vào tay mình nữa" - em rõ ràng nghe thấy được câu nói ấy.

"Giáng sinh sao? Em không nhớ ra" - Park JiSung đem thịt trong miệng đang nhai ngừng lại. Đôi mắt to tròn như viên ngọc nhỏ sáng lên đầy nghi hoặc, hèn gì trong lúc đang xếp hàng lấy số bàn em nhìn thấy trên bàn tiếp tân là một cây thông Noel.

Đứng đợi đồ ăn thật lâu, đang là giờ tan tầm, quán ăn luôn đông đúc nào là nhân viên nào là học sinh, những bộ đồng phục cao trung cắt may tinh xảo màu sắc bắt mắt vô cùng chói lọi đông đúc. Nhưng bởi vì đồ ăn rất ngon mà còn rẻ, Na Jaemin và Park JiSung không ngại đứng đợi hơn nửa tiếng để có chỗ ngồi.

Na Jaemin mỉm cười, còn ấm hơn than nướng thịt. Nói rằng không sao, chính anh cũng quên mất không mua quà cho em. Cười cười nói em gọi thêm thịt đi, hôm nay anh sẽ trả tiền. Mà Park JiSung định nói gì đó, lại bị Na Jaemin chặn lại:

"Em trả tiền nước giúp anh, anh còn ăn dài dài"

Dường như Na Jaemin tính toán hết cả rồi hay sao ấy. Thậm chí lúc Park JiSung từ quán ăn đi ra xe, kéo mặc áo tránh tuyết, định đội nón hoodie lên thì hai ba cái kẹo cây gậy được buộc nơ rơi xuống.

Na Jaemin giả mù mở cửa cho em lên xe. Park JiSung không biết nói sao cái người này, chỉ đành lúc anh lái xe lại chia cho Na Jaemin một cây kẹo.

Na Jaemin về nhà, hầu như chỉ ở nhà, loay hoay mà mất cả một cái Tết.

Ngày đầu tiên Na Jaemin về nhà, Na Hina ở trên ghế trường kỹ lớn mà giả chết, ngồi thừ ra đó, móng tay sơn màu nho niết chặt vào tấm áo lụa đắt tiền. Quả nhiên là cha mẹ cũng ở nhà, trên lầu còn nghe được tiếng ồn ào, cửa gỗ lớn chạm khắc tỉ mỉ như thể khẳng định sự uy nghi thượng vị, mà bên trong lại là tiếng cãi vã, cánh cửa nặng như con đập mà cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ tràn trề, đứng im chờ chiến dịch Chastise oanh tạc.

Mà Na Jaemin lớn lên cũng không còn quan tâm mấy lời ra tiếng vào đó nữa.

Không mang giày cao gót trong nhà là điều mà Na Hina có suy tính riêng, nhưng sau này phải đổi lại là 'không được mang giày cao gót khi em trai đang ở nhà', không hiểu sao lại tự ra quy định đó cho bản thân, nhưng bản thân lại giống một đứa trẻ ngoan, giống như có làm càn thì cũng sẽ biết đường mà đúng giờ để trở về nhà. Na Hina thật sự rất biết cách để nổi bật, giày cao gót như vũ khí hạng nặng, còn có cái lắc chân kêu đinh đinh đang đang.

Giày có thể cởi bỏ để không làm Na Jaemin khó chịu, nhưng lắc chân cởi ra rất phiền. Na Jaemin đối với cái tiếng như nhử mèo đó không quan tâm đến, coi như chừa cho chị gái một chút gì đó gọi là tâm tư cá nhân.

Thật ra Na Hina cũng không biết anh sẽ về lúc nào, cho nên từ đầu tuần đã không mang giày cao gót trong nhà. Người làm biết việc cô chủ không mang giày cao gót có nghĩa là gì, cho nên đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.

Mà lúc cha mẹ của anh cãi nhau trong phòng khách xuống đã thấy anh và Na Hina ngồi uống trà trong đại sảnh.

"Còn tâm trạng mà uống trà đấy? Đi đến bây giờ mới biết đường về? Sao nào? Có phải là biết chị anh sắp có chỗ dựa tốt cho nên mới về mà ra mặt hay không?" - Mẹ anh mặc váy dài đến chân, vô số hoa văn thêu thủ công mà anh biết hẳn phải ngốn cả một gia tài, tiếng giày cao gót làm anh khó chịu vô thức nhăn mày, Na Jaemin thấy nhưng cũng không nói gì.

Không sống nổi với nhà ngoại.

Nếu nói nhà nội long tranh hổ đấu, nhà ngoại địa vị thấp hơn nhưng thị phi lại nhiều hơn gấp bội.

Na Jaemin cùng mẹ anh lạnh nhạt như nước, như có như không. Một người phụ nữ như bức tranh cổ bị bỏ quên trong ngôi nhà tồi tàn, lúc nào cũng lạc quẻ, lúc nào cũng nổi bần bật với những chất liệu và điểm nhấn độc nhất vô nhị.

Cơm tối cha mẹ không dùng, đều có việc riêng đi ra ngoài. Bàn ăn chỉ có mình anh và Na Hina. Thịt rất mềm, có lẽ thậm chí còn tan được trong miệng, nhưng anh không thích, đem cái đũa đặt xuống bàn tạo nên âm thanh lớn.

"Thịt mềm nhũn..."

Cũng không biết là anh nghĩ cái gì, càng không biết là chị anh hiểu thành cái gì, bỏ dỡ cơm đang ăn mặc kệ áo lụa đắt tiền, mang tạp dề nấu nướng cái gì đó.

Mẹ anh không biết nấu ăn, anh không nghĩ đến hình ảnh mẹ mặc váy dài chấm gót với những đoá hoa sen sống động như thật ấy mà đeo thêm cái tạp dề sẽ thành bộ dạng gì? Nhưng anh biết, Na Hina có mặc áo lụa đắt tiền, nhưng cũng sẽ bằng lòng mặc tạp dề nấu ăn cho anh.

Na Jaemin thật sự nợ Na Hina. Anh không rõ là mình nợ bao nhiêu, chỉ biết là mình nợ chị rất nhiều. Mỗi lần cha mẹ có biểu hiện không tốt như vậy, chị luôn đâu đó làm thành cái kén bảo vệ anh. Lúc nào chị cũng là người chắn gió chắn bão, còn anh thì lại là đứa nhỏ được chị bao dung mà lớn. Anh được an tâm dọn ra ngoài thực hiện giấc mộng riêng, còn chị thì thay anh làm những chuyện mà có lẽ đứa con trai trưởng nên làm. Nếu không thì, có lẽ bây giờ người mỗi lần về nhà lại ngồi thẳng sống lưng và như bức tượng phật kia là anh chứ không phải là chị ta.

Lúc nhỏ chị rõ ràng rất hay cười, đi học về mua rất nhiều quà bánh cho anh. Tinh nghịch gọi Nana Nana, mà anh lúc đó sẽ chạy lại giật tóc Na Hina, để chị đánh mình mấy cái mới thôi.

Nếu năm đó anh không ra khỏi nhà sớm, hay hơn chút nữa anh không phải là đứa nhỏ sinh sau, có lẽ chị vẫn luôn là cô nhóc xinh đẹp giấu kẹo trong balo để mang về cho anh. Đường đường là con trai trưởng trong nhà, nhưng chị lại một hai lo quản sự nghiệp giúp anh. Để anh chạy nhảy, để anh thoả thích bay lượn, để anh sống làm cây thông vươn thẳng giữa ngọn đòi trọc mà không sợ mưa hay bão.

Na Hina xào nấu một hồi, để người làm bị doạ sợ một phen, một đĩa thịt xào rau cải bình thường, nhưng mùi dầu hào rất thơm. Hôm đó Na Jaemin một mình ăn hết dĩa thịt, mà cũng chỉ duy nhất ăn dĩa thịt đó.

Tối đến anh vừa tắm xong, nước từ tóc chảy xuống khuôn ngực vạm vỡ, lóng lánh giữa ánh đèn như những viên kiêm cương bị bỏ quên trong quá trình tạo hoá kiến tạo nên đất đai thổ nhưỡng. Trên bàn đã thấy một hộp gỗ, chạm khắc rất tinh xảo, bên trong là một chai nước hoa, còn có một cái khăn choàng đỏ bằng len. Mùi hương của chai nước hoa rất thơm, rất quen thuộc, có mùi chanh man mát, làm anh nhớ đến Park JiSung vô cùng.

Na Hina quả nhiên là người tinh ý, tuy không gặp Park JiSung nhiều nhưng vẫn để ý trên người em trai luôn mùi cam quýt mật ong lạ lẫm man mát thanh thuần, vậy mà một mực nhớ rõ. Một bên khẳng định đây không phải mùi của Na Jaemin. Một bên khắc cốt ghi tâm, trở về nhà thì tìm ngay mùi nước hoa này, vận chuyển từ phía bên kia bán cầu về. Tâm tư này cũng không gọi là nhỏ nhặt.

Không biết, người quan trọng của em trai, chị còn lâu mới quan tâm đến.

Na Hina trong phòng sách đang bàn bạc chuyện gì đó với một số nhân viên, mùi hương trầm đốt trong lò, còn có lò sưởi lớn mang hơi hướng kiến trúc rococo với những đoá hoa được mạ vàng bằng nước sơn màu oliu xám. Na Jaemin cũng gọi chị là tư bản lắm tiền, mấy cái sở thích ngốn cả đống tiền đó đôi lúc khiến anh cảm thấy chị ta như nhà giàu mới nổi thích chơi trội.

Na Jaemin đem cái hộp cùng cái khăn vào.

"Vô tình đi mua sắm thấy được cái chai nước hoa đó, mùi rất thơm, em xem dùng được thì dùng" - Na Hina gỡ một bên tai nghe ra nói với anh, nói nhưng lại không nhìn anh, từ nãy đến giờ chỉ nhìn anh duy nhất một lần khi anh mở cửa vào, tay cầm theo cái hộp gỗ như cậu nhóc nghịch ngợm nào đó đào ra được kho báu phiêu lưu trong đống cát. Ánh đèn lẻ loi từ màn hình máy tính chiếu đến. Bên đối phương bên kia biết Na Hina đang nói chuyện với người khác, cho nên im lặng một hồi.

Vô tình gặp được loại nước hoa tốt gặp thế này, Na Jaemin nghĩ rằng chị ta là cái sừng trên tay của Tyche chắc?

"Còn nếu không dùng được thì cho bạn em đi" - Na Hina nói, có lẽ đây mới là điều mà chị muốn, lại khiến cho sự bất hảo của Na Jaemin nổi lên:

"Lee Jeno không thích mùi này"

"Thế em chỉ có một mình bạn là Lee Jeno à? Không còn người nào khác à?" - thành công chọc được Na Hina, cuối cùng cũng chịu nhìn anh, nhíu mày, ngập ngừng rồi nói: "Không thôi thì cho cái cậu nhóc khó nuôi họ Park đi?"

Thật ra Na Hina chỉ cần nói là tặng cho Park JiSung đi. Nhưng không được. Mặc dù đây là ý định ban đầu đấy.

"Em ấy có tên có họ, gọi là Park JiSung, và em ấy dùng len sẽ bị ngứa"

"Vậy cứ đem nước hoa cho cậu ta trước đi" - lầm bầm một câu quả thật là khó nuôi khó chiều.

Na Jaemin thấy cà phê của chị nguội rồi, không cần gọi đến người giúp việc, trực tiếp đem tách cà phê vào bếp. Sau đó đem hết cà phê trong nhà vứt vào sọt rác. Pha cho chị một ấm trà hoa anh đào. Chị làm việc thâu đêm, bị đau bao tử, không uống mấy thứ đó tốt hơn.

Chỉ có chút chuyện, nhưng rõ ràng nhân viên đối diện cảm nhận được cô chủ vui vẻ hơn rất nhiều. Còn tưởng ban nãy là người yêu của cô chủ, nhìn kỹ thì mới thấy là cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ ở trường học rất giỏi, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện công ty. Người ngoài luôn rất quan tâm đến cô cậu chủ, xem cô cậu chủ ngày nào đó đấu đá nhau chắc hẳn rất thú vị. Nhưng hình như mãi không được thấy cảnh đấy, cậu chủ nhỏ thì càng lớn lên càng đẹp trai. Còn biết pha trà cho cô chủ. Xem ra quan hệ chị em rất tốt.

Cô chủ, cách cậu chủ có mấy tuổi. Kim Hina luôn tự hào, chỉ có nhau nương tựa như một lễ nghi qua ngày giữa cái ấm lạnh của cuộc đời. Không tốt thì còn ai tốt? Dù Na Hina biết bản thân mỗi ngày vẫn luôn cố gắng, sợ sệt, chột dạ và chơi vơi. 

"Chị nói với trợ lý rồi, mấy ngày nữa tìm loại khăn khác"

Lúc Na Jaemin đi lên phòng thì nghe được chị nói thế. Na Jaemin đầu đội trời chân đạp đất, thật ra được chị gái dung túng cho cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung