2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đi ngang qua khoa Y Dược, nhìn thấy Park JiSung cũng đang mặc áo choàng dày chạy về phía này cho nên cùng em về nhà.

"Nhìn xem, là Park JiSung cùng người họ Na bên khoa IT, không hiểu Park JiSung có gì tốt mà lại khiến người kia mê mẩn như vậy chứ? Park JiSung căn bản là không xứng với người ta" - Những cô gái trong phòng còn chưa thay ra áo blouse trắng, nhìn cả hai nói. Na Jaemin nghe được, đương nhiên Park JiSung cũng nghe được.

Mắt thấy Park JiSung tâm trạng không còn vui nữa, liền rủ em đi mua bánh kem rừng đen.

Na Jaemin thật ra rất quan tâm đến cảm nhận của Park JiSung.

"Mấy người kia nói gì em cũng đừng quan tâm" - Na Jaemin đi bên cạnh em.

Park JiSung khịt mũi: "Em còn lâu mới quan tâm mấy chuyện đó"

Bên ngoài trời âm u, thời tiết thành phố này vào mùi thu thật khiến Park JiSung chán ghét, hồi cao trung chuẩn bị thi đại học, nhìn gió thổi qua ô cửa sổ lớp học làm bay mớ tài liệu chất thành núi trên bàn, Park JiSung từng nói sẽ rời khỏi thành phố này, đi đến nơi khác học hành, sinh sống.

Nhưng nhớ lại ở nhà, có người nấu sẵn cá thu hầm cà chua, gà hấp măng tây, sủi cảo nóng hổi đợi mình về ăn cho nên thôi.

Na Jaemin nhớ rõ em ghét cái lạnh, chân tay lúc nào cũng lạnh, cho nên mỗi thấy khi Park JiSung đứng đợi anh đi học về, anh đều sẽ cầm lấy tay em mà chà xát sinh nhiệt rồi trách cứ em vài câu. Rõ ràng điểm đến lúc nào cũng là nhà của Park JiSung, mà từ huyền quan đến phòng ngủ chỗ nào cũng được Na Jaemin lo liệu.

Về nhà lúc nào cũng có nước ấm, thậm chí Na Jaemin còn chờ sẵn ngoài phòng tắm để bọc em trong khăn tắm lớn mới an tâm. Biết nhà lớn của Park JiSung bọc thảm lông, cũng học như thế mà bọc thảm lông khắp nhà. Ăn đồ ăn và sữa đều được hâm nóng.

Park JiSung nhìn trời lấm tấm mưa sau cửa kính của shopping mall, lắc lư cầm hộp sữa ấm. Em ngán sữa không uống nữa, đưa cho người bên cạnh. Na Jaemin đương nhiên không bỏ, đem sữa nóng bọc trong người, lúc nào cũng ấm áp, chỉ cần em muốn uống lại có thứ mà làm ấm cổ họng.

Hơn bảy giờ tối vẫn còn mưa. Park JiSung nheo mắt nhìn Na Jaemin, cùng nhau lớn lên nên sóng não bắt vô cùng nhanh, Na Jaemin ái ngại nhìn trời mưa định bảo em ở lại chờ, mà Park JiSung nhanh chân chạy trước, Na Jaemin bất lực chạy theo sau.

"Nhóc con này, em lại như thế nữa rồi" - Na Jaemin giúp em cài dây an toàn, lầm bầm trong cổ họng:

"Lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây hả?"

Trong xe lúc nào cũng có cái chăn nhỏ, là độc quyền của một ai đó, Na Jaemin đem cái chăn luôn được giặc sạch sẽ đắp cho Park JiSung.

"Giày em ướt rồi này" - Biết Na Jaemin sẽ lại cằn nhằn, Park JiSung lại làm nũng, không muốn cũng phải rũ lòng thương, Na Jaemin yêu chết cái thứ nũng nịu này, như con hamster đứng trong góc kẹt đòi hạt hướng dương.

"Cho anh, đừng giận em nhé?" - Park JiSung ăn bánh kem rừng đen, đem mấy trái cherry chìa ra cho Na Jaemin lấy lòng.

Park JiSung không giỏi giả ngốc giấu tâm tư, còn Na Jaemin giỏi nhất là nhìn người.

Park JiSung ở bên cạnh người lớn tuổi hơn thì chính là bao nhiêu tâm can đều bày ra cho người khác thưởng ngoạn. Na Jaemin thừa hiểu người này thích thứ gì, để tâm thứ gì, cảm thấy thứ gì tốt thì đều không giữ cho bản thân, sẽ đưa hết cho anh, sau đó bĩu môi bảo rằng mình mới không cần. Như mấy trái cherry trên bánh kem rừng đen chẳng hạn.

Na Jaemin từ nhỏ đến lớn mỹ vị gì cũng cảm nhận qua, nhưng mấy trái cherry trên bánh kem rừng đen thì là thứ ngon nhất trên đời. Mà Park JiSung có thói quen xấu là hay dùng ngón tay bấm vào mấy loại trái cây, hoặc là bất cứ thứ gì, trái cherry bị bấm đến đáng thương, nhưng Na Jaemin không chê, vẫn bỏ vào miệng.

Cùng nhau nghe mấy bài nhạc không biết tên tác giả, chỉ là giai điệu dễ nghe, ca từ mang được chút tâm tư gửi gắm vào lòng người. Người ta vẫn hay bảo, cảm thấy nhạc hay một phần là do ta thấy được câu chuyện của mình trong một bài hát.

Park JiSung nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa, tiếng hạc cầm như tiếng gọi từ thiên đường, bằng một cách nào đó trở nên thật não nề:

"Anh ơi, sao anh lại ở bên cạnh em nhỉ?"

Na Jaemin chợt nhắm nghiền mắt. Bánh kem rừng đen và sữa nóng, cuối cùng vẫn không vơi đi được bận tâm của Park JiSung qua mấy câu nói đó.

Ngồi trên xe của anh, ngoài trời đêm đen gió thổi ù ù, nhưng trong xe lại vô cùng ấm áp. Phát hiện trên xe của anh có bật lửa và thuốc lá, Park JiSung nhìn chằm chằm vào nó. Anh cũng biết là em nghĩ gì, liền đem bật lửa và thuốc lá nhét trở lại vào balo, đánh gãy suy nghĩ của em.

"Em đừng nghĩ đến những người khác, em chỉ cần biết anh thật lòng đối tốt với em là được rồi"

Na Jaemin không phải là người tùy hứng tùy thời thích làm xằng làm bậy, càng không thích chơi mấy trò chơi tình ái vô vị. Nhưng vì sao anh lại đem sinh nhật của Park JiSung làm mật mã nhà mình thì anh không giải thích được. Na Jaemin rõ ràng thầm mong sẽ dạy được cho em một điều, muốn vào nhà của anh đơn giản chỉ cần nhớ đến ngày em sinh ra.

Căn hộ dành cho người độc thân vô cùng rộng rãi, phòng khách thông với bếp, một phòng ngủ một phòng sách, ít ra Na Jaemin còn có một cái ban công rộng đặt được một cái ghế lồng trứng và trồng một khu vườn nhỏ. Bên ngoài trồng vài loại hoa và gia vị rau cải, chậu hướng dương mọc lên hai đoá hoa to, nhưng mỗi ngày cửa bị đóng kín mít, hoa hướng dương bị ghẻ lạnh. Chỉ vì Park JiSung dị ứng với nó.

Na Jaemin từng tự hào nhất là một thân có nhà có xe, dẫu biết rằng là do gia đình chu cấp nhưng anh cũng đã từng rất tự hào. Phòng ốc rất giống với bất kì người con trai nào khác, máy chơi game, loa âm thanh, rất nhiều tập sách tham khảo, mô hình máy bay và đèn hình học treo trên trần, còn có tạp chí dưới sofa vải nhung. Nhưng thứ Park JiSung suy cho cùng cảm thấy hợp mắt nhất là bức tranh hàng bạch dương trổ vàng được treo trong phòng khách.

Lần đầu thấy bức tranh được đem về, Na Jaemin giải thích trước:

"Anh đến lớp vẽ tranh học hỏi, vẽ xong anh trở về đem treo lên, hiếm khi mới vẽ ra được một bức tranh như thế, anh cũng có sửa lại, màu được tỉa cẩn thận hơn"

"Nhưng vì cái gì trên đó lại có em nhỉ?" - Park JiSung nhìn vào cậu nhóc tóc màu hồng nâu đang nhìn hàng bạch dương vàng.

Na Jaemin không giải thích được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung