7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng trăm người sẵn sàng làm tổn thương em, có một người vì em mà suy nghĩ, đặt cảm nhận của em lên hàng đầu.

Nhìn ánh mắt đoan nghiêm kia, Park JiSung chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Anh muốn dung túng yêu chiều, em sẽ làm một Park JiSung cao ngạo nhất, tại thượng nhất để anh yêu chiều.

Nghiêm chỉnh gật đầu, còn thì thầm một câu "em yêu anh".

Đâu đó Park JiSung nhớ rằng, ai đó đã nói, một câu em yêu anh sẽ đem lại ngàn vạn kết cục không ngờ đến so với một trăm lời thương giữ trong lòng.

Park JiSung hay đến thư viện lớn trong thành phố để đọc sách, khuôn viên rất rộng còn rất yên tĩnh. Sách em đọc cũng toàn là sách giải phẫu, Park JiSung trả sách lên kệ, nhìn quầy của thủ thư có bán mấy dụng cụ văn phòng phẩm. Con trai hai mươi mấy tuổi mua mấy cuốn vở bìa đẹp đẽ thật sự hơi ngại ngùng, nhưng nhìn ánh nhìn hiền lành của cô thủ thư thì hoàn toàn không thể làm em cảm thấy thoải mái:

"Cậu là sinh viên sao?"

"Vâng, em là sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa"

Cô thủ thư nâng kính đánh giá em, áo len màu trắng cổ cao, áo choàng màu be khoác bên ngoài cắt may cẩn thận, mỗi khi nói chuyện hơi thở sinh ra một làn khói trắng:

"Sinh viên đến đây đọc sách rất ít, họ hầu như đều đến trường hoặc dùng máy tính bảng, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại sinh viên ngành Y đấy"

Làm công việc thủ thư, giữ gìn và phát triển vốn tài liệu để phục vụ cho nhu cầu tìm tòi con chữ kiến thức, suốt ngày ở nơi này, thật sự khiến em cảm thấy có chút hâm mộ, ít ra đây là một công việc lí tưởng cho những người yêu sách và thích sự yên bình, nhưng bất quá nó cũng có chút cô đơn.

Vừa nói câu yêu đương xong, ở được với nhau một cái Tết, Na Jaemin lại thở dài nói rằng chưa kịp dắt em đi ăn đồ ngon nhiều lại phải trở lại trường học.

Park JiSung ngửi chiếc khăn lụa tơ tằm mà Na Hina tặng cho, ở bên cạnh người cũng dần có hơi người, nói rằng đi học lại cũng không xấu, trò chuyện với bạn bè cũng rất vui. Còn Na Jaemin thì trêu em thật giống chó con, thích thứ gì thì liền ngửi ngửi thứ đó.

Cho nên Park JiSung liền gục đầu vào áo thun của Na Jaemin ngửi lấy ngửi để. Cuối cùng không đành lòng chui hẳn vào áo của anh, gục đầu trên khối cơ bụng của anh. Rất ấm. Ngược lại làm Na Jaemin nhợn nhạo một hồi.

Lam nhan trong lòng, anh không phải phật hay người tu hành, cho nên cũng biết động tâm.

Park JiSung rất thích ăn hàng, rất thích đi từng ngỏ ngách trong thành phố để ăn uống. Na Jaemin thì luôn luôn đồng hành cùng em trong những chuyến khám phá đó.

Park JiSung kéo ống tay áo hoodie dài ra rồi đặt trên cái bàn thiết. Na Jaemin biết em khiết phích, cố tình lau thật sạch cái bàn mới để em ngồi xuống. Gọi toàn những món em thích ăn rồi chuyên tâm nướng thịt, trở cá, nhúng lẩu. Toàn bộ đồ ăn sau khi chế biến xong thì đều sẽ để riêng sang một cái dĩa nhỏ cho em ăn.

Cho nên bên cạnh một Na Jaemin bận rộn lúc nào cũng có một Park JiSung rảnh rang nghịch điện thoại và hưởng hơi ấm từ bếp than hồng.

Park JiSung không cười nữa, nhìn những tấm ảnh mà mẹ mới đăng trên mạng xã hội, cuộc sống xa hoa ấy còn có một người đàn ông đối với em vừa lạ vừa quen. Park JiSung không vui, không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Lúc trở lại xe, Park JiSung nắm lấy vạt áo của anh. Na Jaemin quay đầu nhìn em, hơi thở trong tiết trời giá lạnh tạo thành cột khói. Park JiSung nói:

"Em muốn hút thuốc"

Mà Na Jaemin chưa bao giờ từ chối em bất kì điều gì. Na Jaemin cố tình từ trong xe lấy ra một gói thuốc hương cam bạc hà. Bên trong đầu lọc có một viên tinh dầu, vừa có mùi trái cây thơm mát vừa có vị thanh thanh của bạc hà, độ đằm vừa phải. Na Jaemin đưa cho em.

Park JiSung không phải chưa từng hút thuốc. Nhưng nói đúng hơn là chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Na Jaemin.

"Jaemin à, anh biết tại sao giao thừa em lại đến chỗ anh hay không?"

Na Jaemin tựa vào cửa xe, cởi áo choàng ra quấn lại thân em, hỏi: "Tại sao?"

"Em thấy mẹ em đi đến thành phố khác đón tất niên cùng người đàn ông khác. Ở nhà em không có mẹ, ba em cũng đồng dạng đón tất niên ở nơi khác. Cho nên em đã đi tìm anh"

Na Jaemin tay run run, đồng tử chấn động một chút. Cũng thành thạo từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu, nhưng không dùng bật lửa, Na Jaemin quay sang nâng cằm em, mượn ánh lửa đỏ đang đốt những sợi thuốc lá của em mà bén lửa sang điếu thuốc của mình.

Lúc cả thế giới nhỏ của em rời bỏ em, em còn Na Jaemin. Na Jaemin nắm lấy tay em, bàn tay hai người ngang nhau, nhưng Na Jaemin tựa nói với lòng bản thân mình sẽ là người bảo vệ em suốt đời.

Rất nhanh mùa rét mâm xôi tràn về, nàng Bân còn tiếp tục may áo chứ Park JiSung thì chỉ có thể trốn trong vỏ chăn làm ổ chó con. Bên ngoài mưa phùn đủ để làm sẫm màu áo người ta đang mặc. Gió tràn vào sàn nhà lạnh ngắt.

Park JiSung bệnh rồi.

Zhong Chenle có đến nhà của Park JiSung một lần để thăm bệnh, đi học về trực tiếp ghé chợ mua chút đồ rồi đến nhà bạn. Đem theo một đống cam tươi bỏ vào tủ lạnh, còn tận tâm mượn tập của lớp trưởng theo giúp Park JiSung ngồi chép suốt hai ba tiếng đồng hồ, vẽ giải phẫu cơ thể người vô cùng tỉ mẫn.

Tình bạn như keo sơn gắn bó, lại giành giường của Park JiSung ngủ trưa. Mà Park JiSung cũng muốn ngủ trưa, cổ họng vừa đau vừa ngứa gầm gừ rồi cũng ôm Zhong Chenle ngủ.

Trời mưa lạnh lẽo, tiếng mưa rơi bên mái hiên, bầu trời đen kịch hiu quạnh. Vùi đầu vào chăn ngủ mới là hạnh phúc.

Cho nên lúc mẹ Park JiSung về nhà thấy nhà tối không ai mở đèn, mới phát hiện Zhong Chenle bị Park JiSung đá xuống nằm dưới sàn nhà. Zhong Chenle tỉnh lại, ra về thì Park JiSung mới thức giấc.

"Dậy rồi sao? Mẹ có nấu cháo cá, không bỏ hành đâu, con ăn một chút cho sinh nhiệt"

Nhìn tô cháo cá bốc khói nghi ngút, không bỏ hành, nhưng ngược lại có bỏ tiêu. Park JiSung chẹp miệng, khẩu vị của em đã bị Na Jaemin nuôi đến hư từ đâu, khó ăn kén chọn, ngày nào cũng có món mới, không phải là xếp hàng cả tiếng để ăn quán thịt nướng giảm giá thì cũng là vị học trưởng nào đó học trên mạng mấy loại thức ăn thanh nhiệt giải độc sau đó thử nghiệm nấu cho em ăn, nghiêm túc hơn cả lúc quan sát tính toán ma trận phương trình.

Vừa định múc phần chưa dính tiêu để ăn thì nghe mẹ nói:

"JiSung à, mẹ sẽ lại phải đi công tác, sợ là tốn khá nhiều thời gian, lúc con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt"

Đem cái muỗng sứ đập mạnh xuống bàn, sức trai trẻ hai mươi liền đem cái muỗng đập làm đôi.

"JiSung, mẹ biết con giận, nhưng đừng trẻ con như thế, mẹ vẫn chuyển tiền đầy đủ cho con..."

"Mẹ nghĩ rằng chuyển tiền cho con là đủ à?" - Park JiSung ngẩng đầu hỏi một câu, lớn rồi, cũng biết khắc chế tâm tình, giọng nói trào phúng làm người khác không đoán được em có giận hay không.

"Mẹ biết con còn để bụng chuyện mẹ Tết không ở nhà với con, nhưng JiSung ngoan, nghe lời mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi sang thành phố kế bên xem nhà hàng của mẹ, có được không?"

"Mẹ có thật sự là đi công tác hay không?" - Park JiSung hỏi, nhưng không giống đang nghi vấn, mà là đang chất vấn cho ra lẽ. Những tấm ảnh hào hoa cùng nụ cười rạng rỡ đó, thật sự như ánh mắt trời vậy, càng nhìn càng chói mắt, càng nhìn càng muốn chảy nước mắt.

"JiSung..." - tiếng gọi gãy đoạn, chính cả mẹ của em cũng không biết được bộ dạng của mình có bao nhiêu nghi hoặc, giống như làm ra chuyện gì đó không tốt bị người khác phát hiện.

"Nếu là đi với người đàn ông khác, chỉ cần nói ra thôi mà, con cũng đâu ăn thịt mẹ hay lao đến đánh ông ta? Mẹ sợ con đau lòng à? Càng không phải lần đầu tiên gặp người thân có tình nhân, mẹ sợ con không thích nghi được hay sao?"

Tô cháo chưa được ăn đã bị bỏ lại trên bàn, mẹ của em muốn nói gì đó, nhưng rồi lảo đảo loạng choạng ngồi xuống. Tường thành tôn nghiêm cuối cùng cũng bị rũ bỏ. Người phụ nữ chống đỡ đủ điều ngoài kia lại bị một câu nói của con trai mà làm cho bật khóc.

Em là đang thích nghi hay sao? Như thể chuyện cả ba lẫn mẹ có tình nhân riêng trong khi vẫn còn quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý, điều đó lại không có gì quan trọng hết. Mà Park JiSung cũng không muốn nhắc đến hay níu kéo nữa. Có rất nhiều chuyện lịch sử có thể thay đổi, nhưng vẫn có nhiều chuyện chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn nó diễn ra.

Tối đó Park JiSung sốt cao, đầu đau như búa đổ, người thì nóng như lửa nhưng lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đáng ghét nhất chính là cái cổ họng chết tiệt, lúc nào cũng vừa rát vừa ngứa như có ai đó dùng gai tì vào thành những đường chồng chất.

Trong lúc khó chịu đó, Park JiSung nhớ đến anh, nhớ đến những cái ôm hay lời nỉ non của anh. Nếu có anh ở đây, em sẽ có thể hoá thành một động vật nhỏ vô hại nhu nhược, để anh ôm vào lòng mà bảo vệ. Không cần tự mình chống đỡ, không cần trang bị cho mình những lớp giáp mạnh mẽ nặng nề để đối diện với những điều khó khăn gian truân.

Park JiSung lau nước mắt, đinh ninh là do bệnh nên mới khó chịu mà ướt mắt chứ không phải do nhớ anh, hay là buồn phiền vì mẹ, vì ba. Chỉ biết trong lòng rất khó chịu, cảm giác bị bỏ rơi như thế này rất khốn khiếp.

Với tay đến phía bên cạnh tìm kiếm, tập tranh vẫn còn để trên bàn đèn ngủ, còn có một cây dao rọc giấy màu trắng, không nghĩ ngợi gì nhiều mà đem nó rạch vào tay mấy đường.

Thân làm bác sĩ tương lai, khả năng dùng dao của Park JiSung rất giỏi, không những chính xác mà còn biết cách để tăng giảm cường độ, nơi nào có mạch máu quan trọng hay độ nông sâu. Nhưng có lẽ do bệnh hoành hành, Park JiSung rạch lệch tay mình, giữa vô vàn đường chỉ để lại vết cắt đỏ lại có một đường rạch sâu hoắm.

Thoải mái đến khó tin. Giống như được rửa tội, lại giống như được thoát ra khỏi một lò dung nham.

Gần tám giờ tối, cổ họng đau rát như ngậm hòn lửa, nhớ đến Zhong Chenle có đem rất nhiều cam đến, Park JiSung nghĩ ăn một trái cam sẽ làm cho cổ họng chết tiệt đó được giải nhiệt phần nào.

Men theo bờ tường đã treo đầy tranh cậu vẽ, cùng nệm lông được trải dưới chân.

Có ba có mẹ em đã từng rất hạnh phúc.

Nếu không đứng trước sự đổ vỡ này.

Phát hiện mẹ ở huyền quan đang mang giày, bên cạnh còn có một cái  vali, trên tay mẹ còn cầm hộ chiếu và một cái áo khoác lông lớn.

Xong rồi, thành trẻ mồ côi thật rồi.

Mẹ gấp gáp chuẩn bị đi, Park JiSung nhếch môi lên cười chua chát, thì ra đã sớm như vậy muốn rời bỏ em mà đi. Cứ nghĩ rằng tối nay mẹ về là do biết em bệnh muốn đến chăm sóc, nhìn quyển hộ chiếu kia có lẽ em nghĩ mình sai rồi.

Cho nên Park JiSung như bắt được kẻ gian, đạp vào cái ghế đổ ngang tạo ra âm thanh lớn.

"Jisung, con tỉnh rồi..."

Sau đó em nghe được mẹ hét lên, là nhìn thấy cánh tay đầy máu của em, từ khi nào mà nhuộm đỏ cả cánh tay.

Mẹ hét lớn như vậy, còn khóc như vậy, còn ôm em vào lòng như vậy. Có phải hay không nhờ cánh tay đầy máu này mà giữ chân được mẹ?

Park JiSung tự cười chế giễu bản thân.

Biết vậy cắt thêm thật nhiều đường, thật sâu, doạ mẹ thêm một chút mới thật đúng đắn.

Lúc Park JiSung tỉnh lại đã nhận ra được mình đang ở trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng chết tiệt này.

Mà mẹ đứng bên ngoài nói chuyện gì đó với ba, ba đặt tay lên vai mẹ nói mấy câu gì đó. Ba vốn dĩ ở một thành phố nào đó trong nước, có buổi đấu giá các cổ vật có niên đại mấy ngàn năm, cho nên mới có thể về nhanh như vậy.

Nghe tin con trai cấp cứu, đấu giá sớm bị bỏ qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung