14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã vậy, nhóc con hôm nay ở lại đây một đêm đi" - Lão phật gia quyết định. Na Jaemin tiến đến, cởi áo choàng của mình đắp lên chân em. Bên ngoài gió thổi rầm rì, thậm chí nghe được tiếng rừng cây tùng bên kia ao lớn thổi. Mang theo hương sen trắng và trái cây ăn quả tràn vào căn nhà nhỏ.

Lão phật gia nhìn bộ dạng của Na Jaemin nâng niu Park JiSung trong lòng tay như sợ vỡ thì lại nhăn mặt, đi lại ghế tràng kỹ lấy ra cái nệm bông đưa cho Park JiSung, rồi lại nhìn đến cháu đích tôn:

"Làm màu"

Na Jaemin: "..."

"Trời tối rồi, trong nhà lớn thể nào cũng để lại chỗ cho khách và dòng họ nghỉ ngơi, ồn ào. Không bằng ở lại chỗ ta đi? Sáng dậy ta lại pha trà cho uống" - Lão phật gia nói. Park JiSung cắn cắn da môi quay đầu lại nhìn Na Jaemin. Na Jaemin luồn tay vào tóc em, nói:

"Đúng vậy, hiện tại khuya rồi cũng không nên lái xe trở về, chúng ta ở đây bồi ông nội một đêm đi?"

"Có được không ạ? Con còn trẻ ngủ không sâu giấc, sợ sẽ quấy rầy ông, mà trời cũng khuya rồi"

"Trời khuya rồi thì càng phải ở lại, người già ngủ ít, thôi mau mau đi ngủ" - Nói đoạn ông đứng lên, trong nhà có lò sưởi nhỏ, ông đốt thêm than củi trong đó.

Nhìn Lão phật gia bận rộn, trong phòng khách có một cái giường thôi, Park JiSung ôm chăn bông đứng lên: "Vậy con sẽ ngủ ở ghế tràng kỹ nhé?"

"Phòng bên cạnh còn có một cái giường lớn, nhóc con ngủ ở giường lớn lên kia, bên này ta ngủ giường gỗ này" - Lão phật gia xoa đầu Park JiSung, âm thanh khi nói chuyện như nhẹ nhàng lấy lòng em vậy. Park JiSung gật đầu, thấy em đồng ý không ý kiến nữa, quay lại người có đôi mắt đào hoa y hệt mình, nhăn mặt:

"Còn đứng đó làm gì? Sao không biết đi qua bên kia trải thêm nệm bông đi? Tối nay người ngủ ở tràng kỹ phải là cậu đấy"

Na Jaemin đột nhiên giật mình, thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân mới là khách ở nơi này, nhìn hai người trước mặt diễn vở tình ông cháu thiêng liêng, Na Jaemin đi qua bên phòng bên cạnh chuẩn bị giường cho cháu ruột của ông nội mình.

Đêm khuya tiếng than củi cháy hoà cùng âm thanh của côn trùng. Na Jaemin chuẩn bị nệm giường cho em xong xuôi, đắp chăn cho em, nhẹ nhàng chạm tay lên má của em, ấm áp. Park JiSung thức khuya, mắt lim dim nhìn người trước mặt:

"Jaemin..."

"Anh ở đây, ngoan" - Nghe giọng em lười nhát như con mèo, có lẽ là do ngủ ở chỗ lạ - "Không sao, bé con có muốn anh dỗ em ngủ không?"

"Dạ không" - Park JiSung lắc đầu, cũng cảm nhận được âm thanh của mình lúc này không hay, nên ngân lên bằng giọng mũi, vừa ngoan ngoãn vừa khiến người ta cảm thấy thương xót.

"Ngoan, nhắm mắt lại rồi ngủ đi, ngủ một giấc, anh ở sát bên em này?"

"Ừm..." - Park JiSung ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại nắm chặt tay của Na Jaemin, giống như đang sợ rằng nhắm mắt lại chút thôi anh sẽ đi mất.

Thật ra có vài thứ quan trọng, chẳng hạn như một mái ấm mà em từng mong mỏi, và anh là dịu dàng thế giới này thương xót trao cho em, em không thể lại mất anh. 

Cuối cùng với những lời nỉ non như rót mật vào tai của Na Jaemin, hô hấp của em mới dần đều đều. Thấy em ngủ rồi Na Jaemin mới an tâm vén chăn lại cẩn thận cho em. Đi ra ngoài

Nhưng lại không cẩn thận mắt đối mắt với Lão phật gia.

"Cậu, ra đây với ta"  - Lão phật gia hất cằm ra ngoài. Na Jaemin gật đầu đi theo.

Bên cạnh ngôi nhà gỗ có một cái ao hồ, muốn từ cánh rừng cây tùng bên kia qua đây phải đi qua một cây cầu. Hồ ao nước chảy đến đâu, mang theo cá tôm bơi lội đến đấy. Ánh trăng nghiêng ngả trên nước ao, cả đoá súng nước cũng được ánh trăng gội rửa sạch sẽ. Bên trong mái hiên có bộ bàn ghế.

Trên bàn có một khay trà bằng gỗ màu đen chạm khắc tinh xảo, đính ngọc thạch màu xanh lục bảo. Một ống vôi đúc nổi hình con rồng, tẩu thuốc lá bằng ngà voi, nến màu đỏ cháy rực rỡ trên đôi chân nến bằng đồng, ấm trà bằng sứ hương thơm nghi ngút, tráp đựng thuốc nhựa đen và trà khắc long phụng vờn nhau trên trời.

Lão phật gia dùng que lấy một ít nhựa đen rồi đốt trên đèn cầy, sau đó đưa vào tẩu hút. Nhả ra vài hơi sau đó liếc nhìn Na Jaemin.

"Con không hút thuốc phiện, hại thân" - Na Jaemin từ chối.

"...Mả cha mày không hút thì thôi lại còn kỳ thị"

Na Jaemin buồn cười, ít ra Lão phật gia lớn tuổi nhưng còn rất minh mẫn và khoẻ mạnh. Anh cũng cảm thấy rất vui. Người cùng một dòng máu nhưng lại xa cách nhau chẳng khác nào khác mủ tanh dòng, một năm chưa nói được với nhau đôi ba câu. Anh cũng không cầu mong sự yêu thương của Lão phật gia dành cho anh. Nhà họ Na con cháu đầy đàn, không đến lượt anh được Lão phật gia yêu thương, mà anh cũng chẳng mưu cầu điều đó.

Sau này cùng lắm là đến dự sinh thần của người cũng xem như là tròn đạo hiếu.

Lão phật gia cứ hút thuốc phiện. Nhưng mây khói mù sương trong lòng Na Jaemin thì tràn lan.

Mấy năm trước mỗi khi gia đình của bọn họ có tiệc tùng thì Park JiSung hay đến cùng ba mẹ em. Năm nay em đến một mình, với tư cách là bạn của anh. Ba mẹ của em chỉ gửi quà đến. Mà Na Jaemin còn có việc riêng, không thể lúc nào cũng để mắt đến em. Mới từ chỗ Lee Jeno đi qua lại thì không thấy em đâu, gọi điện cũng không trả lời. Na Jaemin lúc đó đã rất lo lắng.

Chỉ cần không để mắt đến em một chút thôi, em lại khiến Na Jaemin rối bời.

Đáng ra Na Jaemin nên ở cạnh em, nắm tay em, bảo hộ em. Vì ở buổi tiệc này em chỉ có một mình, chỉ có Na Jaemin để nương tựa. Và rất có thể sau này ở bất cứ đâu, em cũng chỉ có một mình, chỉ có mỗi Na Jaemin thôi.

Na Jaemin lấy trong áo khoác ra bao thuốc lá, dùng bật lửa châm lên, siết một hơi đau cả cổ họng.

"Lại còn hại thân, xem cái miệng của cậu kìa" - Lão phật gia lắc đầu.

"Con xin lỗi" - Na Jaemin gảy tàn thuốc.

"Cậu và nhóc con đó yêu nhau à?"

"Đúng, con và JiSung yêu nhau" - Ánh mắt Na Jaemin kiên định. Anh có chút không thoải mái vì sợ Lão phật gia sẽ ngăn cản, nhưng Lão phật gia từ trước đến giờ hoàn toàn không dây dưa đến cuộc sống của anh, nói cách khác là không thể ngăn cản anh.

Lão phật gia thở dài, lầm bầm:

"Cưới một cô gái tốt, sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường, kế thừa hương quả, cùng nhau hưởng phúc phần con cháu, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Sau này già đi còn có thể đến quảng trường đi dạo, cùng nhau xẻ bánh đào đại thọ. Tại sao cậu lại dây dưa với nhóc con đó chứ?"

"Con cũng nghĩ như vậy, cưới một cô gái thấu hiểu mình, kết hôn, sinh con, cùng đi du lịch. Con tất cả đều đã nghĩ qua. Nhưng JiSung mới là người con yêu, con cũng không còn cách nào khác, không thể phụ tình yêu này. Còn dây dưa trần tình, kiếp sau lại có thể tìm được một người mình yêu thật lòng và thật lòng yêu mình hay sao? Cùng nhau già đi, cùng nhau đến quảng trường đi dạo, cùng nhau cắt bánh đào đại thọ. Mấy chuyện này con và JiSung đều có thể làm được, còn có thể làm rất tốt"

"Nhưng hai đứa vẫn không thể hưởng phúc phần của con cháu, nối dõi tông đường, thừa tự, kế thừa hương quả đời đời của gia đình" - Lão phật gia có chút tiếc nuối.

"Nhà họ Na không thiếu con cháu, không chỉ có mỗi một đứa con trai đích tử, dù là con gái vẫn là tôn tử của ông, vẫn làm tốt chuyện nhang khói hương quả. Nhưng ông xem, con cháu đầy đàn, còn nhỏ thì tranh nhau cái kẹo quả banh, lớn lên rồi lại là đất đai nhà cửa. Đây thật sự là phúc phần mà ông nói hay sao?"

Khói thuốc làm mắt Lão phật gia cay cay. Trước đây mình ngài quanh đi quẩn lại trong nhà tổ, ra vào phật đường, chỉ có con cá, chậu lan rừng bầu bạn. Con cháu đầy đàn, cuối cùng chỉ có thể đông đủ ngày đại thọ của ông. Nhưng ông còn bao nhiêu cái đại thọ nữa? Là còn có thể có bao nhiêu cái đại thọ nữa?

Con cháu đầy đàn, đây thật sự là phước phần hay sao?

Lão phật gia liếc nhìn Na Jaemin.

"Jaemin, cậu có muốn kế thừa tài sản của gia đình hay không?" - Lão phật gia nghiêm túc hỏi.

"Con không muốn, nhà họ Na đông con nhiều cháu, người nên phân chia cho điều"

"Tại sao lại không muốn chứ, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, tiêu xài hoang phí cỡ nào cũng không hết, còn có thể để lại cho con cháu đời sau. Cuộc sống như vậy, còn không tốt hay sao?" - Lão phật gia vừa nói vừa nhả khói, có chút muốn sặc. Na Jaemin dâng trà đưa cho Lão phật gia, anh không am hiểu về trà đạo hay những lễ nghi này như Park JiSung, anh chỉ sợ trà nóng, thổi qua loa cho Lão phật gia.

Nhưng chút tâm tư cỏn con này Lão phật gia sao mà không nhìn ra được.

"Chịu không? Ta ở đây câu cá vài ngày nữa, để nhóc con kia bồi ta pha trà, sau đó ta gọi luật sư lập di chúc, toàn bộ tài sản để lại cho cậu, Na thiếu gia" - Lão phật gia nuốt xuống ngụm trà, hương vị ngọt thanh đăng đắng sảng khoái ở yết hầu, hỏi.

"Vẫn là thôi, con không cần" - Anh nhìn cái ao sáng trắng ánh trăng, tiếng gió xào xạc cành lá, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh cười, nói rằng:

"Tiêu xài hoang phí, không làm nhưng vẫn có tiền để ăn, đấy thật sự là cuộc sống hay sao? Con mới đôi mươi, con còn rất nhiều thứ muốn làm. Con sẽ tốt nghiệp, trở thành kỹ sư tin học giỏi, tự mở công ty phần mềm, tự mình mua nhà lớn, xe đẹp, lo cho JiSung một cuộc sống tốt. Con còn rất nhiều thời gian, con muốn cố gắng, một đời lãng phí, liệu có mấy lần làm lại chứ?" 

Nhìn Lão phật gia đã lớn tuổi, da dẻ đồi mồi nhăn nheo, nếp nhăn trên mặt in hằn dấu vết bào mòn của thời gian, may sao vẫn còn minh mẫn và đi lại khoẻ mạnh. Đấy cũng là phước phần của anh. Gió luồn vào tóc anh, lạnh lạnh, anh lấy nệm lông trải trên ghế của mình xếp lại, đắp lên chân của Lão phật gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung