15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng lên, Na Jaemin gấp lại chăn rồi đi qua phòng bên cạnh định gọi Park JiSung thức giấc.

Park JiSung nghiêng mình, trên tay còn cầm một cái điện thoại.

"JiSung à, dậy thôi em" - Na Jaemin xoa xoa tóc em, vuốt má em, sau đó cảm nhận được sự ẩm ướt trên má, liền khẩn trương cuối đầu nhìn: "Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Park JiSung gương mặt đầy nước nhìn anh. Na Jaemin như ngồi trên than hồng nóng rực. Em mở điện thoại lên rồi để lên ngực, nhắm mắt lại nước mắt lại chảy ra:

"Em...thật sự em nghĩ thông rồi, chỉ là em rất buồn thôi"

Na Jaemin cầm điện thoại của em lên xem, thì liền hiểu rõ. Là ba của em gửi đến những tấm ảnh, có tấm là trong thánh đường trắng xoá, có tấm ở con phố trung cổ ngàn năm, giấy li hôn của ba mẹ em và giấy kết hôn của ba.

Park JiSung, thật sự đã không có nhà. Nghĩ đến tất cả những chuyện này, sống mũi em lại đau, mắt cay xè khó khăn vươn tay muốn níu anh ở lại.

Nhưng sao lại không nhấc tay lên được, chỉ có thể mở miệng nấc lên:

"Anh ơi, anh sau này đừng đi đâu nhé? Đừng giống như ba mẹ em lại không cần em. Em sẽ cố gắng trưởng thành ngoan ngoãn, anh ơi..."

Lạ thay Park JiSung rõ ràng rất mạnh mẽ quật cường, là người mạnh mẽ quật cường nhất anh từng thấy. Mọi khổ cực ác ý anh hỏi đến đều tự em sửa soạn thành hai ba câu khiến anh yên tâm. Đánh lừa anh rằng cuộc đời của em rất tốt, bị ức hiếp, cô đơn, người khác sau lưng ấm lạnh với em như thế nào, hầu như hết thảy bên cạnh anh đều hoá hư không.

Hỏi em, em nói rằng ở bên anh muốn cho anh thấy những mặt tốt và sự lạc quan của bản thân. Buồn tủi xấu xí không được phép để anh muộn phiền.  Ai cũng đều có áp lực riêng, và không phải ai cũng có trách nhiệm phải nghe người khác kể lể về cuộc đời của mình.

Nhưng Park JiSung của anh, bé hamster nhỏ của anh thật ra rất dễ chịu tổn thương, mà còn bị tổn thương đó dằn vặt một thời gian dài, âm thầm bén rễ kí sinh, dây dưa lâu năm vẫn không thể rút ra được.

Na Jaemin đôi lúc nhìn Park JiSung có chút cao hơn mình, lại thấy không vui, vì anh thích Park JiSung dựa dẫm vào anh, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chịu uất ức để anh nhẹ nhàng yêu thương bảo bọc em.

Có một mảnh gỗ trôi nổi, được em bám lấy, trực tiếp kí thác cuộc đời dựa vào.

Anh thích em ỷ lại vào anh. 

Cho nên, Na Jaemin lập tức tiến lại gần hết xoa đầu lại hôn lên mi mắt ướt đẫm của em:

"JiSung ngoan, anh ở đây, anh không đi đâu. JiSung của anh, anh xin lỗi"

Đợi nước mắt của em khô, Na Jaemin mới cùng em đi tìm Lão phật gia. Nắng lên rồi. Một cột khói bếp bay lên nghi ngút, Na Jaemin và Park JiSung vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng của Lão phật gia:

"Dậy rồi à? Còn sớm mà để JiSung ngủ thêm một chút"

"Không có đâu, ông nhìn xem, cái bụng xẹp lép của JiSung đòi ăn rồi, phải thức dậy để JiSung ăn no chứ?"

Na Jaemin nô đùa ông nội mình. Lão phật gia tay châm trà và đem bánh ngọt cho Park JiSung lót dạ. Dặn em ngoan ngoãn không được đi lung tung. Mà em thì còn đi đâu được chứ?

Na Jaemin mỉm cười khi thấy Park JiSung được lòng ông như vậy, đi qua nói với ông mấy câu rồi sau đó vào bên trong gian bếp giúp đỡ.

"Ông đừng vì con là cháu đích tôn của ông mà cưng chiều con nhé?" - Kim Diệu Hán nói nhỏ.

"Sao cậu đánh giá cao bản thân của cậu vậy?" - Lão phật gia nhíu mày.

"Con như vậy sao? Con chỉ là không muốn em ấy mất thoải mái" - Na Jaemin nhún vai, chu đáo đem nắp nồi trên tay Lão phật gia thay ông đậy lại nồi đất, cẩn thận nói, hết nhìn xuống đất lại nhìn Park JiSung - "Dù bên ngoài có vẻ gia đình em ấy là thu hương gia giáo, nhưng thật ra đã sớm đổ vỡ, ba mẹ em ấy đã li hôn, mừng thọ ông hôm qua cũng chỉ có mình em ấy đến. Con không muốn tình thân của chúng ta làm em ấy tủi thân"

"Hừ" - Lão phật gia nghe xong, nhìn người trẻ nhu thuận thanh nhã như trăng rằm ngồi uống trà ăn bánh ngoài kia. Sống lưng khi ngồi cũng thẳng như vậy, quả là nuôi dạy kỹ càng. Lão phật gia có chút ghét bỏ Na Jaemin, lại manh động giở nắp nồi đất ra, vừa nêm nếm vừa nói:

"Sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần phải có người đi theo nữa. Sau này đứa nhỏ đó ở nhà họ Na, bất luận là ngày nào ta còn sống, đứa nhóc đó không chịu uất ức gì đâu, tình thương tình thân gì đó, sau này cũng không thiếu"

Na Jaemin cười đến sáng lạn, mà Lão phật gia thì hắng giọng chê anh phiền, khinh khỉnh:

"Mà tôi với cậu thì làm đếch gì có tình thân chứ? Chẳng có đứa cháu nào lại một năm nhìn gặp ông nội một lần thôi cả"

Qua song cửa sổ Park JiSung thấy được Na Jaemin tay chân xốn xắn hết cắt rau lại thái thịt, thuần phục dùng nắm bùi nhùi lấy từ mùn tre nhóm lửa, để từ từ cành cây khô rồi đến khúc gỗ lớn giữ lửa, đổ mỡ, phi tỏi, cho thịt rồi rau vào. Phút chốc căn nhà đầy mùi thơm thoang thoảng. Một dĩa thịt bò xào cải xanh được anh để lên trên bàn, rau bóng lưỡng vừa chín tới, thịt cắt cẩn vừa ăn, còn có mùi nước tương và dầu mè trong không khí.

"Cậu đúng là màu mè, chẳng phải là đều cho vào bụng hay sao?" - Lão phật gia trêu anh, anh nấu ăn cẩn thận đến thái dương đầy mồ hôi.

"Con thì chỉ cần no bụng, nhưng tổ tông nhà con thì khác, em ấy tu dưỡng tốt hơn con nhiều, ăn không chỉ để no mà còn là để thưởng thức, con vì em ấy mà học nấu ăn, ông xem tài nghệ con đến dường nào rồi" - Na Jaemin kiêu ngạo nói, chặt sườn cừu và thái gan bò vô cùng điêu luyện.

"Vì nhóc con đó mà tốn nhiều tâm tư như vậy, có đáng không?" - Lão phật gia đáy mắt nhu hoà như biển cả mênh mông, đem ra vào loại rau củ và hải sản, bày ra cho anh để anh tùy ý nấu. Ông mua rất nhiều, trữ rau quả và thịt đỏ cá tươi trong tủ lạnh, trong mấy cái lu nước lớn hết rọng cá lại rọng cua. Xem chừng ông cũng không ăn hết, vậy đề anh tùy ý nấu đi, xem mùi hương không tồi, coi như ông có lộc ăn.

"Sao lại là đáng hay không đáng chứ?" - Na Jaemin suy nghĩ, bật cười, anh cũng từng phải giải thích cho Na Hina hiểu những thứ này:

"Vì em ấy mà học nấu nướng, cái đó cũng không có gì là không tốt, vốn dĩ đây là chuyện thường tình mà. Vì một người mà học hỏi trau chuốt rèn luyện bản thân, biết thêm vài thứ đương nhiên có lợi. Từ ngày yêu thương em ấy, con không chỉ biết nấu ăn mà còn biết vẽ tranh thưởng thức nghệ thuật, đọc sách tiếng nước ngoài, đọc cả văn thơ nhà Tống nhà Minh, còn biết phân loại thuốc men và vài kỹ năng y học. Có gì là không tốt chứ?"

Lão phật gia không nói nữa, giở nắp xem canh gà đã hầm đến đâu.

"Con cảm ơn ông nội, chiều nay con sẽ làm bánh ngọt, để hai người vừa uống trà vừa ăn bánh" - Na Jaemin cười nhưng ấm áp hơn cả nắng ngoài kia, men theo song cửa gỗ cuồn cuộn khói bay nghiênh ngả.

Cây si này gốc rễ như vậy, làm sao mà bứng lên được đây.

"Na Jaemin cậu mà còn làm đứt rễ nữa ông đây cắt đầu cậu luôn đấy" - Lão phật gia đầu đội nón rơm rộng vành, chân mang ủng, trên tay là rễ cây thuốc quý vừa nhổ được, lớn tiếng nghiến răng. Đứa cháu đích tôn vô cùng có lòng, vừa thấy ông nội muốn ra vườn hái thuốc thì liền tìm ủng và găng tay giúp ông làm việc.

"Mấy cái này...mấy cái này..." - Nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Na Jaemin chưa từng nhổ thuốc bao giờ, loại cây thuốc quan trọng nhất là rễ, nhưng rể mảnh, bám sâu vào đất. Na Jaemin vụng về gảy gảy đất, đem cây thuốc mình mới bứng lên được để lên tấm giấy bạc, rễ đứt hết phân nửa, loáng thoáng còn nghe tiếng Lão phật gia chửi thề.

Mà bên cạnh hai cây thuốc đứt rễ của Na Jaemin thì có một cây thuốc khác được nhổ sạch cả rể, phủi sạch cả đất. Không nhìn cũng biết là Park JiSung, dùng dao xén đất lấy rễ ra, còn dùng cọ phủi phủi đất tạm gọi là sạch.

Quả nhiên là sinh viên ngành Y, mấy thứ tỉ mỉ này để em làm thì rất tốt.

"Đúng là chỉ có JiSung giỏi, cả rễ nhỏ nhất cũng được nhóc con giữ lại. Ta nói này Na thiếu gia, cậu có thật sự muốn làm hay không vậy hả?"

"Con đang rất cố gắng mà??"

"Thôi đi, cậu đem cuốc đến rồi cuốc sào ruộng bên cạnh đi, ta sẽ trồng cải xanh cho JiSung"

Na Jaemin bĩu môi, vác cuốc lên vai đi qua sào ruộng nhỏ bên cạnh bổ đất. Sức trai tráng khoẻ mạnh mấy chuyện này không làm khó được anh. Dưới ánh mặt trời sáng chói còn thấy được khối cơ bắp đâu ra đó màu trắng sữa của anh.

Lão phật gia nhìn cũng ra Na Jaemin xót đứa nhỏ, mà chính ông cũng không nỡ để em làm việc nặng, nên dặn em vào trong nhà ngồi, ngoan ngoãn nhìn ra và đem nước cho ông cùng Na Jaemin là được. Park JiSung định nói gì đó, lại bị Na Jaemin chặn lời:

"Một lát đem rễ cây cho em phủi sạch, có chịu không? Ngoan ngoãn vào trong mát ngồi đi nhé?"

Hai ông cháu họ Na kẻ tung người hứng vô cùng chính xác và ăn ý.

Lão phật gia nhổ cây, phủi đất, để lên rổ sề phơi, xếp tầng, lại đem thuốc và lá trà trong nhà ra sao khô. Na Jaemin miệt mài cuốc đất, rải hạt giống, xách nước từ ao lên rồi tưới tiêu. Park JiSung nhìn khung cảnh hoà hợp trước mắt, nhìn rổ cây đựng mấy cuộn len của mình, vì thời gian ở đây không còn nhiều nên em làm cho ông chiếc túi sưởi ấm, là do em học được từ sản phụ trong bệnh viện. Hạ đi, thu đến, đông lùi lại, rất nhanh sẽ lại đến mùa lạnh, em muốn để lại gì đó cho ông làm kỉ niệm.

Lão phật gia cũng bị khung cảnh hoà hợp này làm cho sống mũi lên men. Người đã ao ước điều này rất lâu, rất nhiều lần, thậm chí hình ảnh xa xỉ này còn len lỏi đến tận giấc ngủ của ông. Ông phơi trà hái thuốc, ngoài vườn có người cuốc đất trồng rau, trong hiên nhà có người ngồi dệt thêu đan lát. Mỹ cảnh sớm mai đẹp đến độ ông không muốn nó mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung