13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thọ của Lão phật gia thật sự làm rất lớn. Hầu hết mọi người đều là doanh nhân trong giới và vài người có máu mặt trong thành phố. Lão phật gia ông nội Na Jaemin vẫn còn rất khoẻ mạnh, đứng ở trên sân khấu cắt bánh đào mừng thọ. Tiếng nhạc du dương cất lên, Park JiSung để ý người đang đàn là một nghệ sĩ đang nổi tiếng, đám người trẻ cũng tụ tập nói chuyện và dần dần tìm bạn để khiêu vũ.

Na Jaemin là cháu đích tôn, dù sao thì cũng phải đi theo Na Hina và Na lão gia đi chúc rượu. Park JiSung nhàm chán đi ra ngoài vườn dạo chơi. Người có tiền thì không phô trương lộ liễu, nhưng từ khi trong nhà họ Na nhiều con nhiều cháu thì căn nhà tổ cũng trở thành một biệt viện lớn. Park JiSung đi qua rừng cây ăn quả thì thấy một ao sen trắng nhỏ, bên kia ao có một căn nhà gỗ đang sáng đèn. Thú thật thì Park JiSung không thường đến nhà tổ, lúc trước cũng chỉ đi theo Na Jaemin và ba của em, cho nên đối với nơi này còn rất là xa lạ.

Đi qua cây cầu nhỏ bắt ngang ao, tiến vào trong sân. Giống như là đi đến một nơi hoàn toàn khác, quay lại phía sau vẫn thấy được con đường khảm đá xanh và hai hàng cây tùng lớn như cung tên vươn thẳng lên trời, không còn nghe tiếng đàn dương cầm và tiếng ồn ào ngoài kia nữa, vẫn nhìn thấy được toà nhà lớn, nhưng nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ này thì lại vô cùng lạc quẻ.

"Nhóc con, đi đâu đấy?"

Park JiSung giật mình, nhìn về phía bên hông ngôi nhà có một mái hiên nhìn ra ao sen nhỏ. Một lão nhân gia đang đứng đưa tay về phía sau, nheo mắt nhìn em.

"Con đi lạc thôi ạ, con xin lỗi vì làm phiền" - Park JiSung cúi đầu rồi định trở về bên kia, nhưng lại nghe được tiếng của người đấy:

"Khoan hãy trở về, qua bên đây một chuyến"

Park JiSung bước vào căn nhà gỗ, gió thổi trời lạnh, Park JiSung ở trong nhà, liền ngửi được mùi thơm nhè nhẹ. Ông lão thấy em úm mê mẩn thứ mùi hương đó, liền gọi em lại bàn gỗ:

"Này nhóc con, uống được trà không? Thơm lắm đấy"

Em ngồi bên cạnh của ông lão. Ông lão cười cười định đổi ấm trà khác, ấm trà mới nóng hổi, Park JiSung nhận bằng hai tay, sau đó đổ đi, thấy ông lão có vẻ rất vui, hỏi:

"Nhóc con này..."

"Đầu xung tước tích, nhị xung trà diệp"

Chỉ thấy ông lão cười lớn, tay nhịn không được xoa tóc của Park JiSung. Chén trà thứ hai em đưa lên ngửi, chính là mùi hương ban nãy, dịu nhẹ vô cùng.

"Không phải là trà ngon gì, nhưng ta cảm thấy nó rất thơm" - Từ đầu đến cuối ông lão không một giây nào ánh mắt ngưng cười. Hài lòng em vô cùng.

"Ngân Châm hương thơm dịu nhẹ, nước trà trong, bọt nhỏ lăn tăng giống như hoa tuyết, còn được pha bằng lông hạc, ít lông tơ. Con thật sự cảm thấy rất ngon" - Park JiSung thưởng hết chung trà thứ hai, nhìn hoa văn chén trà, lại quay sang hỏi:

"Chung trà này đẹp quá"

"Nhóc nói xem nó đẹp chỗ nào?" - Ông lão cười

"Bên trong lót bạc, bên ngoài làm từ sứ, khảm trai vẽ mây cùng núi" - Park JiSung quay sang hỏi - "Ông ơi, có phải ông rất giàu hay không?"

Hỏi xong thì liền im bặt, căn nhà này ở trong nhà tổ của Na Jaemin, không nhầm thì...

Ông lão cười đến khoái chí, đối với câu hỏi thật thà này của Park JiSung, chắc chắn là không ngờ đến. Giống như Park JiSung tư chất bất phàm, rất có nội hàm, hiểu biết thưởng trà, mà miệng mồm lại thật dạ ngay thẳng như này, rất lâu rồi ông lão mới bị một tiểu gia hảo chọc cho cười nhiều như vậy.

Park JiSung nhìn chung quanh căn nhà gỗ, đâu đâu cũng là gỗ, thiết kế đơn sơ, nhưng nội thất toàn là đồ trang trí cổ, bình gốm chén sứ, tượng phật bằng đồng hương khói thơm ngát, màn lụa thêu gốc đào và cây trái, tủ quần áo còn treo mấy cái áo bằng gấm cổ chéo, đôi guốc gỗ mới tinh bên dưới chân tường, lồng đèn lớn treo trong phòng...

Park JiSung càng nhìn càng mê, càng nhìn càng say đắm.

"Trời tối rồi, nhóc con cũng đi dự tiệc sao? Nếu cần thì trở lại đi" - Ông lão nói như thế. Park JiSung nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về toà nhà lớn, mở điện thoại lên thì liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Na Jaemin.

"À quên, nhóc con là con nhà ai đấy? Sao chưa bao giờ ta thấy nhóc nhỉ? Trong số đám trẻ con hiện tại lại có một đứa nhỏ được dạy dỗ những thứ này, thật khiến cho người ta tò mò" - Ông lão nghiêng đầu nhìn Park JiSung. Park JiSung nhìn thói quen nghiêng đầu đó, còn có đôi mắt hoa đào kia, lại nhìn đến ảnh nền điện thoại của mình có một Na Jaemin tươi cười đến sáng lạn.

Cho nên liền hiểu ra.

Nhắn cho Na Jaemin một câu rồi trả lời:

"Mẹ của con cũng chỉ làm doanh nhân bình thường, nhưng ba của con  nghiên cứ phê bình nghệ thuật, có hứng thú với văn vật, cho nên thành ra con cũng có biết một chút ít"

"Nếu được mời đến đây thì chắc cũng chỉ vòng vòng là người quen. Thôi, trời tối rồi, hay nhóc con ở lại chỗ ông nghỉ ngơi đi có được hay không? Nếu không thích nhà gỗ này thì đi về nhà lớn ở một đêm?" - Ông lão thật sự rất nói chuyện với Park JiSung, ông còn rất nhiều thứ hay ho muốn khoe với Park JiSung đấy.

Em chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Gương mặt hiền lành của ông lão lập tức nghiêm nghị ra mở cửa.

"Lão phật gia..." - Na Jaemin gặp người trước mặt liền cúi đầu. Hai đôi mắt đào hoa như đúc cùng một khuôn nhìn nhau chằm chằm, nhưng Na Jaemin tuổi trẻ lanh lợi nhu thuận như nước, nhìn cỏ cây ven đường cũng quay ra mật. Còn ông nội Na Jaemin thì chân mày lúc nào cũng chao lại như thể đối diện ai cũng là kẻ xấu.

Vẫn tưởng khi gặp cháu đích tôn thì ông nội anh sẽ rất vui, nhưng mà:

"Cậu là ai? Sao lại biết tôi?"

Na Jaemin đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ông nội mình, có chút không nói thành lời: "..."

Ban nãy anh còn đứng cạnh trên sân khấu đưa dao cho ông cắt bánh đào mừng thọ. Tâm tình rất phức tạp vì ông nội mình không nhận ra mình.

Na Jaemin còn nghĩ là ông đang đùa.

"Không cần biết cậu là ai, trở về đi, đừng bao giờ bén mảng qua bên đây nữa" - Ông nội cảnh giác đứng chắn ngang cửa, một mực không cho anh vào.

Lão phật gia không chút kiên nhẫn nào đóng lại đóng cửa. Na Jaemin chắn được cửa gỗ, nhìn vào bên trong thì thấy Park JiSung đang ngồi ở trong nhà.

"Ông nội..." - Na Jaemin gọi.

"Hả? Gì? Cậu gọi ta là cái gì?" - Lão phật gia biểu hiện ta đây nghe không rõ

"...Con là Na Jaemin, con trai trưởng của người là ba của con, chị gái của con là Na Hina, ông là ông nội của con"

"..."

Tâm tình của Lão phật gia cũng phức tạp không kém, thân làm ông nội lại không nhận ra cháu mình.

Lại còn là đích tôn?

Nhưng quả thật là không nhận ra thật.

Đã lớn như thế này rồi.

Lão phật gia định mở miệng nói gì đó đã bị Na Jaemin nói trước:

"Là con không tốt, thường ngày không thường xuyên đến chăm sóc hiếu thuận với người, bây giờ lại làm người nhận không ra đứa cháu bất hiếu này"

Nhưng nói chuyện cũng dễ nghe lắm...

"Được rồi, ta không chấp nhất với cậu,  Na thiếu, nhóc con kia là bạn của cậu hay sao?" - Lão phật gia biết tiêu cự anh đặt ở đâu, chỉ về phía của Park JiSung, mà anh nhìn Park JiSung lại cảm thấy yên bình vô cùng. Ánh nhìn đó yên bình đến độ phải làm cho ông nội của anh cũng phải nheo mắt đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung