10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tuyệt thực, cuối cùng Na Jaemin cũng đút em ăn hết một hộp cháo nóng.

Mà cháo nấu đại trà trong bệnh viện ăn mãi cũng cảm thấy có lỗi với cổ họng, mẹ của Park JiSung nấu canh đem đến, em nhất quyết quay đầu không chịu ăn. Cuối cùng mẹ của Park JiSung cũng thỏa thuận với Na Jaemin nhờ anh mỗi tối đến đút em ăn.

Quan hệ của cả hai cứ như vậy mà được công nhận. 

Mấy ngày sau nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường, Zhong Chenle chăm chỉ đem bài vở đến cho em xem, thậm chí còn gọi điện chat video trực tiếp đến cho em nghe giảng. Tri kỷ không thể tri kỷ hơn. Đồ ăn em cũng hấp thu, riêng chuyện thay băng và bôi thuốc em còn không chịu, mỗi lần thuốc được bôi đến vừa rát vừa ngứa, Park JiSung vẫn đem mãi tâm tư muốn dùng dao cắt thêm vài đường cho thoải mái.

Nếu Na Jaemin đã cố tình muốn biết thì chính Park JiSung cũng không muốn giấu tâm tư, ánh nhìn chòng chọc vào con dao cắt trái cây càng rõ. Phải để anh tức giận đem tất cả những vật sắt nhọn giấu đi. Park JiSung không muốn anh buồn hay khó chịu, nhưng mẹ em đứng trơ trơ ở đó, liền nhếch miệng cười:

"Nếu em đã muốn chết thì anh cất dao cũng không có tác dụng đâu. Anh cũng không thể dỡ tường ra được hay lót nệm bông dưới đất"

Na Jaemin bị câu nói làm cho lồng ngực trướng đau, sáng hôm sau chính anh làm thủ tục chuyển phòng bệnh cho em xuống dưới tầng một, từ phòng ngủ còn có thể nhìn ra công viên nhỏ của bệnh viện. Mà Park JiSung nhìn mẹ ôm miệng rơi nước mắt, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thân nhiệt bình thường, điều đầu tiên em làm là đi dạo bên ngoài công viên nhỏ đối diện phòng của mình. Mỗi ngày đều nghe tiếng trẻ con cười nói đến đinh tai, nhưng nhìn ra thấy rất nhiều đứa nhỏ ngồi xe lăn, đầu không còn tóc, nhưng miệng thì vẫn cười vui vẻ như vậy. Park JiSung chê ồn chỉ có thể lấy chăn ôm đầu.

"Cậu gì đó ơi, cậu nhặt giúp tôi cuộn len được hay không?" - Một sản phụ ngồi trên băng ghế nói với em, Park JiSung cuộn len bị lăn dưới đất, đem tay phải của mình nhặt lên, nhìn lũ trẻ đang nói chuyện đối diện, không đi dạo nữa mà ngồi xuống bên cạnh sản phụ đó.

Bụng bầu rất to, có lẽ là hơn ba mươi tuần rồi.

Nhưng mà Park JiSung để ý, trên đôi tay đan cần mẫn đan len kia, lại có một dải băng trắng đến chói mắt, dính chút dịch màu vàng, cùng dải băng trên tay mình không khác là bao. Dường như biết Park JiSung đang nghi vấn cái gì, người sản phụ cũng nhận ra em có lẽ y như mình, cười nói:

"Là cắt tay bên băng lại, cậu cũng vậy à?"

Park JiSung gật đầu

"Tại sao lại muốn tự tử thế? Cậu đẹp trai như thế này mà, với gương mặt này thì chắc hẳn phải sống tốt lắm chứ?"

"Ba mẹ đều có tình nhân bên ngoài, người trẻ hiếu thắng muốn được ba mẹ chú ý quan tâm nên mới làm bậy" - Park JiSung thật thà nói, nhưng giọng điệu dường như đang kể một câu chuyện của ai đó chứ không phải đang nói về bản thân mình. Hai mươi tuổi thì sao? Vẫn lỗ mãng tùy hứng như thường thôi.

"Thật trùng hợp" - Sản phụ cảm thán một câu, sau đó dường như tìm ra được tâm giao, tay đan len rất thuần phục, kể lại câu chuyện của bản thân:

"Ba mẹ của tôi cũng li hôn, lần cuối tôi ăn cơm ba nấu là năm cuối tiểu học, sau đó phải dọn đến nơi này sống cùng mẹ và ba dượng, bị đánh đập thì không nói, thậm chí còn bị ba dượng cưỡng bức. Sau đó trong trường cũng bị ăn hiếp, cùng bạn trai xảy ra quan hệ rồi có thai, lập tức bị đuổi học" - bao nhiêu uất ức khổ cực gánh trên vai, bây giờ kể lại vỏn vẹn chỉ vài dòng - "Nhưng không hiểu sao số tôi mạng lớn, tự tử rất nhiều lần không thành, cuối cùng chọn cách đau nhất, rạch tay. Mẹ tôi bị dọa sợ một phen, tuy miệng thì mắng chửi tôi trẻ con không nên người, nhưng lại khóc lóc cõng tôi chạy bốn tầng lầu"

Park JiSung nghe đến đó đột nhiên nhớ đến, hình như tối mấy hôm trước, mẹ cũng vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay của mình, nhưng mẹ không mắng không chửi, chỉ thất thần gọi tên cậu "JiSung ngoan, con đừng làm mẹ sợ".

"Thật ra thì lúc làm mẹ sợ như vậy tôi rất vui, cậu nói xem tôi có trẻ con hay không?"

"Ừ, cậu rất trẻ con" - so ra người bên cạnh cũng đồng trang lứa với mình, em thoải mái hơn, nhìn chằm chằm cuộn len đầy màu sắc trong rổ nhỏ, còn có cuộn len mình mới nhặt được, nói - "Có nhiều cách để tự tử lắm, treo cổ, đứng ngoài đường lớn hay đường ray xe lửa, uống thuốc, rạch tay thì vừa rát vừa lâu"

"Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn chết đi thôi, giờ thì không muốn chết nữa" - sản phụ cười, nhìn em thắc mắc rồi trả lời - "Mẹ tôi chia tay dượng tôi rồi, còn kiện ông ấy ra tòa, nói là đòi lại công bằng cho tôi. Mà huống chi, trong bụng tôi còn có một đứa nhỏ. Lúc đó kích động, suýt nữa là làm mất con. Tôi đã nghĩ, nếu đứa nhỏ này mất tôi sẽ như thế nào? Mẹ tôi nói tự sát là một chuyện rất trẻ con, mỗi sinh mạng đều cực khổ lắm mới nên hình. Lúc tôi vào bệnh viện băng bó lại và trị bệnh dưỡng thương hơn hai tháng, thai cũng được năm tháng rồi, tôi không để tâm lời mẹ nói, có mấy lần muốn tự sát nữa. Nhưng lúc con đạp lần đầu, tôi mới đồng ý với bà mỗi sinh mạng đều cực khổ lắm mới nên hình, cho nên không muốn chết nữa"

Người ta sống trên đời đều phải có một vướng bận. Có người vì cơm áo gạo tiền, có người vì ước mơ danh vọng hoài bão, cũng có người vì người thân gia đình mà sống, đấy tất cả đều là các loại vướng bận mà ai cũng phải có.

Tự sát, thật ra là một chuyện rất trẻ con.

Đứng giữa đường lớn chờ xe cán qua, cuối cùng để bản thân không còn nguyên hình nguyên vẹn, vạ lây người lái xe. Uống thuốc ngủ hay thuốc trừ sâu, để cơ thể tái xanh, cơn đau từ dạ dày ngấm vào da thịt, sùi bọt mép. Hay nhảy sông để cơ thể lạnh ngắt trắng dã... Tất cả những chuyện đó đều giống nhau, chẳng cho bản thân một kết cục tốt.

Tay nát như thế này, chẳng hề dễ coi chút nào.

"Cậu đừng tự sát nữa" - người sản phụ quay sang nhắc nhở, rồi đưa cằm về phía đối diện - "Thằng bé kia là trẻ mồ côi, lại bị ung thư, nó mang bệnh, nhưng mỗi ngày ngoài việc tập vật lý trị liệu thì đều ra đây chơi cùng mấy đứa nhỏ khác. Nhà nước và người ta chịu lo đầy đủ cho nó, nhưng mấy hôm nay nó phải ngồi xe lăn, không chạy nhảy được nữa, có hôm phải nằm cắm ống thở. Bác sĩ đưa thuốc cho nó, để nó uống cầm cự qua ngày, mỗi ngày đều uống đến ngày cuối cùng trong đời, nhưng nó nói rằng thuốc nó được cho chỉ còn hơn 20 ngày uống"

Park JiSung mấy ngày sau đều đi dạo ngoài công viên, còn học được ở sản phụ kia cách đan len, cũng biết được trong bụng người bạn này là con gái. Không những mỗi sáng thức dậy không than phiền về tiếng cười nói của đám trẻ con, mà buổi tối còn ăn thêm một chút trái cây mới chịu đi ngủ.

Na Jaemin đều tranh thủ đến ở cùng em nhiều nhất có thể, thấy em chịu ăn chịu nói chuyện thì rất vui vẻ, kể sơ cho em nghe mấy câu chuyện ở trường học. Park JiSung ban đầu nghe rất chán mấy câu chuyện anh nói về bạn học cùng lớp của anh, toàn người em không quen, nhưng bộ dạng nghiêm túc chính trực lại ôn nhu nho nhã của anh mà cường điệu lại mấy câu bông đùa của họ thật sự làm em nhịn không được mà bật cười. Tối đến Na Jaemin cũng chen cùng em trong cái giường bệnh, anh nói ngày mai là chủ nhật, anh cũng muốn được đánh thức bằng tiếng trẻ con.

Park JiSung không màng đến mấy cây dao nữa, thật thà dụi đầu vào ngực anh hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Bị anh chọc là chó con cũng không sao, chó con vì muốn nhận mặt chủ nhân cho nên mới ngửi mùi.

Cuộc sống rất khó khăn, đến được thế giới này đã là chuyện chuyến đi dài, ai rồi cũng là kẻ lữ khách, ở nơi đây vài chục năm, sau đó lại đi đến nơi khác, sống cuộc đời khác. Mà chính vì vậy nên mỗi lần được sống mới khó khăn, sống được đã là một may mắn.

Park JiSung buổi sáng thức dậy cuối cùng cũng để Na Jaemin nghe được tiếng con nít ồn như nào, nói rằng muốn xuất viện, mấy chuyện ngốc nghếch gì đó em không thèm làm nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung