11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiSung trở lại trường học, bạn cùng lớp chào đón em hỏi thăm em mấy câu, cuối cùng buổi tối cùng em đến karaoke uống bia. Park JiSung miễn nhiễm với cái trò trộm long tráo phụng đổ nước ngọt vào bia, bạn hỏi về cánh tay của em em chỉ một mực nói rằng cánh tay do va đập nên bị thương.

Thật ra những chuyện không hay, tốt nhất vẫn là nên giấu đi.

Zhong Chenle đưa cho em một cuốn giáo trình đã được đánh dấu ghi chú cẩn thận, những vết đánh dấu chi chít xanh hồng, nhăn cả viền sách. Park JiSung vuốt lại cẩn thận, nói cảm ơn, Zhong Chenle nheo mắt, da cậu ta trắng sáng như sữa nói buổi trưa hãy cùng nhau đi ăn đồ nướng đi. Nửa tháng, nhanh như vậy sắp thi kết thúc học phần.

Mà ngay sau khi thi lại có thêm một hoạt động nhộn nhịp không kém, đó chính là lễ tình nhân. Park JiSung trong lớp nhiều con gái, không để tâm đến trong lớp ồn ào như thế nào, ngoài việc chuyền nhau mấy bài giảng trên mạng thì cả group lớp cũng nhộn nhịp chỉ nhau những cửa hàng bán chocolate.

Ngày tháo băng ra, em không cam tâm để bác sĩ tương lai Zhong Chenle bôi thuốc lành lạnh vào mấy vết thương, nhìn mấy vết sẹo trên tay, kéo tay áo hoodie che mất chúng rồi lại tiếp tục đọc sách.

Bạn cùng nhóm thực hành của em gọi là Jung Sungchan, người dong dỏng cao, nói chuyện rất hợp. Jung Sungchan ghi kết quả thí nghiệm, thở dài.

Park JiSung nghe Jung Sungchan thở dài không biết là lần thứ mấy trong ngày. Người bạn kế bên không đầu không đuôi hỏi một câu:

"Cậu định tặng cho Na tiền bối chocolate trắng hay đen?"

Đây chính là chủ đề hôm nay em nghe được nhiều nhất.

Park JiSung lắc đầu nói không biết.

Tối đó trên đường về nhà, chần chừ một hồi Park JiSung lại rẽ vào cửa hàng, mua chocolate. Dường như đọc được tâm tư của người khác, học sinh đến mua chocolate vào thời điểm này thì chỉ có thể đem tặng cho học sinh khác. Park JiSung mua xong một thỏi lớn, nhân viên bán hàng hỏi rằng có cần gói lại hay không. Park JiSung lắc đầu:

"Đem về làm, không có tặng ngay"

Thường ngày em không thèm trả lời người lạ đâu, nhưng tính tình người trẻ, khoe khoang một chút cũng không chết chóc gì.

"Cậu làm chocolate lại không mua khuôn hay sao?"

"Phải mua khuôn à?"

Park JiSung hỏi xong thì im lặng, vì biết rằng hình như mình hỏi sai rồi.

Nhân viên bán hàng cũng im lặng. Quả nhiên là nam sinh, chắc không phải định dùng cây đục để đục chocolate thành hình chứ?

Park JiSung về nhà nhìn đống chocolate bị em làm cho cháy đen, cả mẹ em ở trên lầu cũng nghe thấy mùi khét mà chạy xuống, nhìn chocolate thì biết em muốn làm gì, cũng đoán ra được em định tặng người nào, định đề xuất để mẹ làm, nhưng sau đó em lại định đặt tay lên nồi nóng làm càn, mẹ vẫn là tránh xa. Park JiSung có vẻ bực bội, quyết định đổ bỏ rửa nồi và khuôn. Ngày đầu tiên phí công như thế.

Cho nên ngày hôm sau, và hôm sau nữa Park JiSung mang theo gương mặt không mấy khả quan mà đến trường.

"Chiều nay cùng anh đi mua bánh bạch tuột được hay không? Nó đang nổi trên mạng mấy ngày nay đấy" - Na Jaemin cùng em tan trường. Hoàng hôn dần buông trên gò má của em, dòng người tấp nập, Park JiSung thở ra một hơi khói, nắm tay Na Jaemin đi đến khu chợ đêm đã bắt đầu mở cửa.

Một thẻ sinh viên Y đa khoa, một thẻ sinh viên IT đung đưa trong biển người.

Na Jaemin là người có tính kiên nhẫn cao, anh ta có thể ngồi cả ngày trước màn hình máy vi tính chỉ để tìm cách giải quyết một đoạn bugs, điều đó như một sự hiển nhiên. Còn Park JiSung thì không, người đến rất đông, Na Jaemin không nỡ để em đứng lâu cho nên bảo em ra ngồi ngoài bồn cây gần đó, còn mình thì đứng xếp hàng.

Park JiSung lắc đầu nói muốn đứng cùng anh, trời đêm bắt đầu lạnh, Na Jaemin nắm lấy bàn tay của Park JiSung chà xát sinh ra nhiệt, lại hà hơi vào lòng bàn tay đầy hoa sữa của em cho ấm.

"Đúng là em bé..." - Na Jaemin nhìn những hoa sữa li ti trong lòng bàn tay của em, nghiêng đầu mỉm cười. Sau đó viết lên một chữ "nhật" trong lòng bàn tay của em.

Park JiSung, một chữ "nhật" và một chữ "thành", em chính là mặt trời nhỏ rực rỡ nhất trên đời.

Trước đây còn nhỏ đã cùng nhau rất nhiều lần như thế này, cùng đi khắp nơi trong thành phố ăn uống. Na Jaemin rất thích bánh bạch tuột, nhưng mỗi lần ăn thì anh luôn dùng cái tăm tre gảy gảy cá bào sang bên em.

Nhìn bộ dạng Na Jaemin cẩn thận đem cá bào đẩy sang hộp của em, đột nhiên em lại cảm thấy cay mắt. Ngay cả khi sau này nếu em đi khắp tận cùng Trái đất, có lẽ cũng sẽ chẳng thể tìm một ai như Na Jaemin. Em đột nhiên cũng nghĩ, nếu em mất đi Na Jaemin, em sẽ sống thành bộ dạng gì?

"Em sao thế?" - Na Jaemin ngẩng đầu lên thì thấy ánh nhìn của Park JiSung, đột nhiên đôi mắt lại sáng như sao trời, ân ẩn nước, như thể chỉ cần em chớp mắt một cái thôi nước mắt cũng có thể tràn ra ngoài con đập nhỏ ấy. Làm Na Jaemin gấp rút: "Đau ở đâu hay sao?"

Park JiSung quay đi chỗ khác, nhìn xuống hộp bánh bạch tuột của mình: "Không có, tại bánh nóng quá"

Na Jaemin bên cạnh em đủ lâu để biết em đâu là nói thật đâu là nói dối, nhưng lại không vạch trần, cùng em diễn hết vở kịch, đem từng viên bánh bạch tuột thổi nguội rồi đưa sang em.

Park JiSung nhìn bên đường bày bán đủ mọi loại bánh kẹo, lại nhớ đến những nồi chocolate cháy đen của mình. Bậm môi, đi lại sạp bán bánh kẹo mua hai cây kẹo mút vị chocolate, đưa cho Na Jaemin một cây:

"Lễ tình nhân vui vẻ..."

Na Jaemin im lặng nhìn em một hồi, niết lấy cây kẹo trong tay, đột nhiên đáy mắt lên men trướng đau, gỡ võ giấy kiếng ra rồi đưa cho em ngậm cây kẹo của mình:

"Cảm ơn em, lễ tình nhân vui vẻ, cảm ơn vì đã ở bên anh" 

Thật ra không cần dụng tâm, Na Jaemin chỉ cần em ở bên cạnh anh ta thôi, không cần chocolate hay quà, Park JiSung đã là món quà quý giá nhất mà Na Jaemin nhận được.

Na Jaemin nói muốn học nấu ăn thì liền rất chăm chỉ học. Thường ngày không thèm nhắn tin cho Na Hina, vậy mà một buổi chiều đẹp trời lại gọi điện bảo chị gái đến nhà ăn cơm.

Na Hina vốn dĩ đã có hẹn cùng hôn phu đi ăn cơm, bàn cũng đã đặt xong. Nhưng đột nhiên nghe em trai nói muốn mình đến nhà ăn cơm thì gật đầu nói được, sau đó bảo trợ lý hủy bàn, xin lỗi hôn phu một cái rồi tan làm sớm hai tiếng đi shopping mall mua quà đem đến.

Na Hina thay đôi dép bông, nhìn chung quanh căn hộ nhỏ của Na Jaemin lại cảm thấy thật thần kỳ. Dép bông một đôi có tai thỏ màu trắng, một đôi có hình hamster màu vàng đốm cam. Trên sofa một cái gối nhung màu đen với một cái gối hình tròn in hình hoạt hình. Ban công đóng kín, trong tủ bếp đầy đồ ăn vặt. Na Jaemin để nồi canh đang hầm trong bếp, còn mình thì đứng ngoài ban công đập đập vào cái nệm lông nặng trịch.

"Tin đồn của Lee Jeno nói đúng, em rước phải một đứa nhỏ khó nuôi" - Na Hina mở nắp nồi ra, canh gà hầm thơm phức, mùi không tồi chút nào.

Na Jaemin mở cửa ban công đi vào, ôm theo cái nệm lông trải xuống sofa, vun vén thẳng tắp, những sợi lông vũ nhỏ như bông bay tán loạn trong không khí, nghe được tiếng lắc chân đinh đinh đang đang của chị gái, cằn nhằn:

"Chị tin con cún trắng kia sao?"

"Ít nhất thì Lee Jeno nói đúng, chị cũng thấy em nuôi một đứa trẻ khó chiều"

Na Jaemin đi vào bếp kiểm tra nồi canh: "Chị đừng cứ lúc nào cũng gọi em ấy là đứa nhỏ khó nuôi, đứa nhỏ khó chiều, em ấy có tên có họ, chị ở cạnh em cũng không được gọi em ấy như thế"

Na Hina quen thuộc đem đồ ăn tráng miệng và bánh kem rừng đen nhét vào tủ lạnh, sau đó lấy thịt bò rã đông, còn lấy thêm rau cải ra. Lúc đứng bên bồn rửa bát mới phát hiện Na Jaemin ngón tay trỏ đang dán băng keo cá nhân, em trai dù gì cũng là con trai thô kệch suốt ngày cầm chuột gõ máy tính, bây giờ lại học người ta nấu ăn, cho nên hỏi:

"Đáng không?"

Bởi vì cùng nhau chia sẻ một cái họ cho nên dường như Na Jaemin hiểu Na Hina nói gì, không nhìn chị mà đem rau đi cắt:

"Đáng, vô cùng đáng. Chị cũng biết ở nhà ba mẹ JiSung yêu thương em ấy như thế nào. Dù hai người đó không thật lòng với nhau nhưng ít nhất họ rất để tâm đến JiSung. Em đã bảo với JiSung là sẽ chăm sóc em ấy, đó không phải nói suông. Nhà của em ấy có nệm lông, chỗ của em cũng sẽ có, em ấy ở nhà được ăn ngon, đến chỗ của em không có cao lương mỹ vị nhưng ít ra cũng sẽ được ăn no. Có gì mà đáng với không đáng chứ?"

Na Jaemin ban nãy cắt trúng tay, mà điều đầu tiên anh quan tâm là máu có chảy xuống đồ ăn hay không. Phải biết Park JiSung rất khiết phích, phải đảm bảo mọi thứ sạch sẽ.

Cho nên Na Jaemin chỉ quan tâm đến đồ ăn cho Park JiSung, mà tay của mình ngưng chảy máu luôn mới nhận ra mà băng bó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung