9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, không những người không biết rõ về con trai mình mà còn không biết rõ chính bản thân mình" - Na Jaemin vạch trần.

"Na thiếu gia, cậu đang nói về điều gì?" - Ba của Park JiSung nheo mắt, lập tức, ánh nhìn về cậu trai trẻ bên cạnh liền thay đổi.

Người của Na gia, thật sự không đơn giản. Như một cái khuôn nặn ra từng thế hệ. Mà chính ông cũng là một trong những người nhìn Na Jaemin trưởng thành. Trước đây trong vài buổi tiệc, nếu tìm không được Park JiSung, thì khả năng cao đứa con của ông đã chạy đến chỗ của Na Jaemin

Mà lúc cả hai bị phát hiện làm rơi vụn bánh lên thảm lông, Na Jaemin luôn luôn là người đứng ra nhận tội.

"Cháu nói, người cả chính bản thân mình cũng không hiểu nổi. Người đã có nhân tình, tại sao lại còn kết hôn? Tại sao còn sinh ra JiSung?"

"Na thiếu gia, cháu không hề biết gì về gia đình ta..." - Ba của Park JiSung cứng ngắc nở nụ cười - "Cháu đang rất vô lễ đấy, Na thiếu gia"

Na thiếu gia, ba chữ này bị ba của Park JiSung nghiến đến đau. Như muốn anh nhớ ra bản thân anh là ai, cao quý như thế nào.

"Vậy cháu hỏi người một câu, người đối với mẹ của em ấy, là gì?"

"Cô ấy là tri kỷ của ta"

"Vậy người đối với tình nhân của người, là gì?"

"Em ấy là người ta yêu nhất"

"Người có biết người ích kỷ lắm hay không?" - Na Jaemin cười - "Người muốn có nơi chốn bình yên là mẹ của JiSung, lại muốn nuông chiều tình nhân. Đồng ý tim người không ở đây, lòng của mẹ JiSung cũng ở chốn khác. Nhưng còn JiSung? Người đã nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa? Cả đời này em ấy oanh oanh liệt liệt, vì cái gì mà phải khổ sở? Em ấy như ngày hôm nay, là do chuyện gì? Em ấy ngang bướng như vậy, là do chuyện gì?"

Mắt thấy ba của Park JiSung im lặng, dường như là đang tự vấn bản thân, đồng tử dao động dữ dội, chân loạng choạng đứng không vững, chỉ vì vài câu của Na Jaemin mà thành ra như vậy.

"Mong người nhanh chóng li dị với mẹ của JiSung, càng nhanh càng tốt, đừng ảnh hưởng đến việc em học hành"

"Na thiếu gia, dù cháu là người trên trăm vạn người, nhưng cũng đừng ra lệnh cho ta phải làm gì"

"Nếu người biết nên làm gì, tại sao JiSung lại có ý định tổn thương bản thân?" - Na Jaemin nheo mắt - "Người thật sự biết bản thân đang làm gì hay sao?"

"Người không quản đến tâm nguyện của JiSung, cháu quản"

Na Jaemin tiếp tục chốt hạ một câu:

"Em ấy dị ứng với hoa hướng dương, người không biết hay sao?"

Rồi bỏ lại người đàn ông cô độc đứng giữa hành lang.

Hoa là ba của em mua, nhưng vốn dĩ ba của Park JiSung chẳng hề biết rằng em dị ứng với hoa hướng dương, chỉ biết hổ thẹn loạng choạng ngồi xuống hàng ghế nhiều màu lạnh ngắt.

Từ lúc Na Jaemin về phòng, đặt cháo lên đầu giường, đem đống hoa bỏ vào thùng rác bên ngoài, sau đó trở vào thì hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh tay trắng dã của em.

Park JiSung biết anh đang rất tức giận, mà bản thân ương ngạnh không thể nói ra điều gì, chỉ điều khiển ánh mắt tha thiết nhìn anh.

Park JiSung liếc mắt nhìn đến con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, nhích người gần đầu giường một chút, lập tức Na Jaemin ở bên cạnh tức khắc đứng dậy đem con dao giấu đi. Quay lại, ánh mặt giận dữ hỏi với người trên giường:

"Em còn muốn tổn thương bản thân mình nữa sao?"

Nhưng người bên cạnh vốn dĩ là không nghe lời mình, Na Jaemin tức giận đến hoa cả mắt:

"Chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ ngoan hay sao? Sẽ không làm rộn nữa hay sao? Em có còn nhớ em đã hứa gì không?"

Cho đến khi nhìn người ương ngạnh ở trên giường, phút chốc phòng bị giận dữ đều thành mây bay, nhận ra mình vừa thất thố, Park JiSung chịu mềm không chịu cứng. Anh nhìn không nổi ánh mắt của em, đành ngồi xuống ghế, vô lực ngồi xuống, ghế bị anh làm cho va đập thành âm thanh lớn.

"Coi như anh xin em, đừng như vậy nữa có được không?"

Na Jaemin đang chuẩn bị ra về, vốn định sẽ đến nhà thăm cậu đang sốt, ai dè nghe được Zhong Chenle chùi mạnh con mắt đỏ hoe, còn đang mặc áo blouse trắng, nói rằng Park JiSung đã nhập viện từ hôm qua, tự cắt cổ tay. Anh lúc đó không còn suy nghĩ gì nữa, nỗi sợ như một bầu trời đen kịt giữ chân anh.

"Ba mẹ em không cần em, anh cần" - Thở hắt ra, cổ họng cũng bị ương ngạnh của cậu bóp đến đau rồi - "Em nghĩ rằng em chết đi rồi thì sẽ được giải thoát hay sao? Ba mẹ của em sẽ vì chuyện đó mà trở lại hạnh phúc bên nhau hay sao?"

Park JiSung muốn nói em chỉ muốn mượn dao để giải tỏa tâm tình thôi, hoàn toàn không có ý định tự sát, vết cắt không hề sâu. Nhưng nhìn anh cúi đầu như thế, hít hót thở dồn dập đến phổi cũng muốn nở ra, miệng em ngậm lại như hến.

Em biết anh ấy đang sợ, đang sợ điều gì.

Em cũng nợ anh ấy, chứ không phải là anh ấy nợ em.

"Jaemin, em biết sai rồi" - cuối cùng em cũng là người xuống nước trước - "Em sẽ không như vậy nữa"

Na Jaemin thương yêu cưng chiều em như vậy, xin em đừng vì vài chuyện buồn mà nghĩ đến chuyện làm đau bản thân.

Thật ra Na Jaemin sợ hơn là giận, nhưng biến hoá nỗi sợ ghim chặt trong bụng thành hơi thở, nặng nề tiết chế.

Nhìn Park JiSung bộ dạng lấy lòng hối lỗi, có muốn giận thì tâm can cũng không nỡ. Điều chỉnh lại tâm tình, còn dùng bàn tay vuốt mặt mấy cái thật mạnh, Na Jaemin nghe Park JiSung như vậy, cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa mà ngồi trở lại giường ôm người kia vào lòng. Như thể sợ anh mà buông ra một khắc thôi người kia lại cầm dao rạch vào tay mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung