thành thị hào hoa, tình yêu của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin và jisung đang hoàn thành nốt việc thuê nhà trên thành phố.

chiều nay, jaemin sẽ đi cùng em để làm thủ tục chuyển trường. thành tích của jisung không quá tồi, hơn nữa em còn là sinh viên khoa nghệ thuật nên thầy cô tạo điều kiện rất nhiều để em có môi trường tốt hơn.

jaemin ngồi ở ngoài đợi jisung nói chuyện với thầy hiệu trưởng. quay ngang quay dọc thì nhìn thấy chenle tiến về phía gần.

"anh tưởng chú về nhà rồi?"

chàng trai tóc màu cam nổi bật cười đến vui vẻ, ngồi xuống cạnh jaemin.

"jeno với donghyuck thôi, em còn phải mang nhiều đồ với cả đợi anh renjun."

"renjun học vẽ gì đến tận năm năm nhỉ? jisung nhà anh cũng học vẽ mà có bốn năm thôi."

"kiến trúc khác với đồ hoạ ông ạ. jisung chọn ngành hiện đại phết, mỗi tội học phí hơi vất. renjun cứ bước nào chắc bước nấy đã, mai sau ra trường có làm đúng ngành không không biết được."

"cùng lắm thì để chenle này nuôi, thêm một miệng cơm nữa cũng chẳng sao, nhỉ?"

cả hai cùng nhau cười lớn, jisung bước từ trong ra. chenle bước vào phòng, không quên vẫy tay chào tạm biệt jaemin và em.

"thầy quý em lắm, nên lúc em đi cũng tiếc. thầy còn viết cho em hẳn một cái thư giới thiệu, dặn em lên đấy học hành cho thật tốt, rạng rỡ quê nhà." jisung hào hứng kể. jaemin không quan tâm lắm. anh ngọt ngào nhìn em.

"em nhất quyết muốn cùng anh chịu khổ sao?"

gương mặt jisung đanh lại. em không bước nữa, mắt đối mắt với anh.

"anh có yêu em không?"

jaemin không suy nghĩ gật đầu. jisung nắm lấy tay anh, tiếp tục đi trên hành lang vắng người.

"vì em yêu anh, nên muốn cùng anh trải qua mọi thứ."

-

tối chủ nhật, jaemin cùng jisung lên thị trấn. cho dù jisung nói với anh rằng có phải mình đi luôn không quay trở về nữa đâu mà chào tạm biệt, nhưng anh vẫn kiên quyết dắt em đi một vòng.

đầu tiên là ở hàng trà sữa mà lễ tình nhân năm nào hai đứa cũng uống. chủ quán đã nhìn quen mặt, không cần order cũng có cho mình hai ly đầy ắp. trên bàn có một chút bánh đậu đỏ, jisung thích nó nhưng jaemin thì không. nên anh mua có nửa phần thôi, sau đó vừa uống trà sữa vừa ngắm em.

quán trà sữa này là cửa hàng duy nhất trong thị trấn nên đông khách vô cùng, jaemin thấy em ăn xong thì vui vẻ dắt em đi chỗ khác chơi.

jisung cùng anh đi bộ. em đã cao hơn anh một chút rồi, chẳng còn cái vừa vặn của nhiều năm trước nữa. jaemin tuy vậy nhưng không quá buồn, dù sao thì jisung vẫn chỉ là em bé của anh thôi.

điểm dừng chân tiếp theo là đồng cỏ, nơi mà jisung đuổi nhau với jaemin đến mệt lử cả người. chỉ tiếc là bây giờ hai đứa quá bận, và cũng lớn cả rồi, không chơi mấy trò trẻ con này nữa. trong đầu jaemin chợt loé lên một ý nghĩ, anh đánh jisung một cái, rồi bỏ chạy phía đằng trước. em hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng thấy anh hào hứng cũng không nỡ dập tắt nó đi, liền chạy đuổi theo.

đồng cỏ vắng người, chỉ có tiếng đùa giỡn của chúng mình.

jisung tưởng chừng mình không thể thở được nữa, mới nằm phịch xuống nền đất. jaemin từ xa tiến lại, nhìn thấy mặt mũi jisung đỏ hết cả lên liền muốn hôn em một cái, nhưng khổ nỗi anh cũng mệt lắm rồi, nên đành nằm xuống cạnh em hổn hển. bầu trời đen sì, nhưng càng nhìn, những hạt lấp lánh dần hiện ra, phủ đầy tầm mắt. jisung quay sang nhìn anh, ánh nhìn ngập tràn tình ý, em đặt hai tay lên má jaemin.

"mắt anh sáng, sáng như sao trời."

"mắt anh sáng, vì trong mắt anh chỉ có đôi mắt của em."

trên bầu trời có vô ngàn vì sao toả sáng. anh vì em có thể biến thành ngôi sao trên màn đêm kia, để em ngắm nhìn hàng đêm. em có thể biến thành một ngôi sao, để trở thành ngôi sao kế bên anh.

chúng ta, vì nhau mà toả sáng.

"sau khi chuyển lên đấy rồi, liệu chúng mình có thể đi chơi được như này không nhỉ?"

"em nói gì vậy? dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn dành thời gian cho em mà."

dưới cái lạnh của thời tiết, trong cái đơn độc của xã hội, có tình yêu là luôn bùng cháy.

-

quần áo của jisung gói gọn trong một cái vali, còn đồ vẽ thì nhiều vô kể. mẹ dúi vào tay em một cái phong bì nhưng em đẩy lại, nói rằng chỉ cần chuyển tiền học với tiền sinh hoạt cho con là được. không cần nhiều, chỉ cần đủ dùng. jaemin đợi sẵn ở cửa, bà park hôn vào trán em và anh, chúc hai đứa thượng lộ bình an.

xe bus phải đợi thật lâu, vì chỗ này không có nhiều người sống. em và jaemin chọn phương tiện công cộng để tiết kiệm, dù sao sau này cũng đâu có dư dả gì. sau khi vác được đống đồ lỉnh kỉnh và để gọn nó vào một góc, jisung và anh nắm tay nhau ngồi ở ghế đôi.

jisung nhìn cảnh vật quen thuộc có chút tiếc nuối. nhưng vì là đi cùng anh jaemin, nên không kém phần hào hứng. xuống xe bus thì lại đi một đoạn dài ơi là dài để đến ga tàu, từ đây lên trung tâm mất đến chín, mười tiếng nếu đi xe lửa bình thường. jaemin ban đầu cũng hơi phân vân việc đi tàu siêu tốc và xe lửa, nhưng jisung lập tức bác bỏ ý kiến nên chỉ đi loại ít tiền nhất.

đường dài, lại còn không êm ái, jaemin bảo jisung hãy ngủ một giấc đi, đến nơi là vừa. đằng nào sáng nay em cũng phải dậy sớm để sắp đồ với chào tạm biệt mọi người.

toa tàu bắt đầu di chuyển trên đường ray, bánh xe cuộc đời jaemin vì thế mà bắt đầu chặng đường mới.

-

trời tối muộn là lúc xe lửa cập bến.

đồ đạc cũng thật quá nhiều, jisung xách đến mỏi cả tay. jaemin thấy em quá mệt rồi, quyết định bắt taxi đến thẳng nhà trọ.

ánh đèn kia sao mà lấp lánh quá, xanh đỏ đủ màu. mắt jaemin mở thật to, chín giờ tối mà vẫn còn đông vui náo nhiệt như này sao? người người ra vào ở các cửa hàng, tiếng nhạc sôi động, tiếng nói cười không vì lớp kính mỏng trên xe ô tô mà át đi, ngược lại khiến jaemin rùng mình, sợ jisung đang mơ màng sẽ tỉnh giấc.

ngôi nhà anh thuê ở xa trung tâm thành phố lắm. nhưng bù lại vừa rộng lại vừa rẻ. lúc jaemin bước vào đã bị mùi bụi xâm nhập vào mũi làm anh ho sù sụ, ra hiệu cho jisung đứng ngoài. thay vào đó anh đi mở hết cửa sổ có trong nhà, để ánh trăng và không khí tràn ngập gian nhà rồi mới gọi em vào.

ở đây vẫn còn vài đồ đạc chủ cũ để lại. một tấm nệm, một cái sô-pha hai người, bếp, lò vi sóng, tủ lạnh, kệ, bàn. tất cả đều được phủ vải trắng. jisung và anh lật bỏ hết đống vải, xếp đồ đạc vào một góc, không quên đeo khẩu trang cho đỡ bụi. bụng cả hai reo lên từng hồi, em lấy từ trong vali ra đồ ăn mẹ dặn mang theo, đi hâm nóng lại.

jaemin ngồi trên ghế, mường tượng ra mình sẽ sắp xếp lại căn nhà như thế nào. chỗ này chỉ tầm ba mươi sáu mét, thêm một cái gác lửng; nhà lại còn hình chữ nhật rộng ít dài nhiều, cũng không khó để để đồ lắm. ngày mai anh sẽ cùng jisung đi mua đồ, rồi đến tuần sau đi phỏng vấn là được.

đồ ăn thơm phức, jisung ăn trông rất ngon miệng. jaemin chỉ cần nhìn em như vậy, không cần ăn nữa cũng không sao. jisung thấy anh ngây người, đẩy cho anh phần của mình nói rằng em đã no rồi, bản thân đứng dậy dọn dẹp nhà, lồng ga gối để lát đi ngủ.

jaemin rửa bát xong, nhào vào lòng jisung đang nằm đọc sách làm em giật bắn mình. em đặt cuốn sách xuống dưới gối, xoay mình để anh ôm vào lòng. may mắn thay chiếc giường này đủ rộng để ngủ hai người, nếu không thể nào jisung cũng bắt jaemin mua thêm một cái nữa, mỗi người một giường.

nếu như vậy thì buồn muốn chết.

jaemin thì thào khi đang gác cằm lên vai em, jisung chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh.

jaemin thực sự rất mệt, nên hãy nghỉ ngơi thôi.

-

mặt trời lên cao, không quên đánh thức hai người dậy. thời tiết hôm nay thật đẹp, phù hợp để đi chọn vài đồ nội thất cần thiết. sau khi làm đầy cái bụng bằng cơm trắng với kim chi, jisung và anh khoác tay nhau ra ngoài.

quả thực cái gì cũng rất đẹp, mà càng đẹp thì càng đắt. hai đứa cần mua bàn làm việc, đèn, vài cái bát đũa cùng mấy thứ đồ jisung viết vào giấy ban sáng. jaemin chọn kỹ lắm, nên có mấy đồ em siêu ưng mà giá còn rất rẻ.

trong lúc jaemin đi tìm kệ sách, jisung thấy một quả cầu pha lê lấp lánh, được điêu khắc vô cùng tinh xảo. em mải mê ngắm nhìn mà không để ý jaemin đã đứng đằng sau từ lâu.

"thích lắm à?"

"ừm, trông đẹp mà."

"vậy thì mua đi." nói đoạn, jaemin cho vào giỏ trong sự ngỡ ngàng của jisung. quả này đắt lắm chứ đùa.

mua sắm xong xuôi, cả hai ra chỗ quầy thu ngân tính tiền.

"thưa anh, hết năm triệu một trăm(*) tất cả, anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

gương mặt jaemin đanh lại, hôm nay anh chỉ mang bốn triệu năm, mà quả cầu này tận bảy trăm, hơn cả một cái ghế rồi. anh nhìn sang jisung, bất giác thở dài.

-

"cảm ơn quý khách."

-

"anh xin lỗi."

"đừng như vậy, sau này có tiền rồi, chúng mình muốn mua cái gì cũng được."

quả cầu pha lê lấp lánh, lại phải ở lại trên giá cửa hàng. jisung cùng jaemin mang đồ ra trước cửa, vì hoá đơn giá trị cao nên được miễn phí vận chuyển. sau khi nhìn thấy đồ đạc được xếp gọn trong xe, jaemin mới nắm tay em ra trạm xe.

việc lắp ráp dễ dàng hơn em nghĩ. vì là làm cùng jaemin nên rất vui. lúc mà anh lắp vòi hoa sen, không cẩn thận khiến nước bắn tung toé, ướt hết cả người ngợm. jisung vội chạy vào, nhìn thấy anh liền bật cười, jaemin không thương tình kéo tay jisung ngã cùng xuống. cả hai cùng ướt, nhưng giờ là jaemin cười jisung.

"a-anh làm cái gì thế!"

"tắm chung."

-

nhà không có nhiều đồ đạc nên trông khá rộng rãi; jaemin lại là người ngăn nắp, mọi thứ đều được để ở vị trí khoa học. jisung cùng anh sánh vai ở trước cửa, mắt ngắm nhìn toàn bộ cơ ngơi xây dựng trong hai ngày.

không có gì hạnh phúc bằng.

hôm nay trời mát, jisung đi học về từ sớm. jaemin ở nhà đã quá ngán ngẩm việc làm hồ sơ ứng tuyển, rủ jisung ra ngoài chơi một bữa.

"nhưng ta biết gì mà chơi?"

"ngốc quá, công nghệ giờ rất hiện đại, cứ đi thôi, cùng lắm là bị lạc."

jisung suýt phụt ra ngụm nước mới uống, thấy anh hào hứng thay quần áo mới lật đật đứng dậy.

cả hai bắt xe buýt tiến vào trung tâm.

từ nhà đến đây mất ba mươi phút cả thảy. jaemin đẩy jisung vào một quán mì trông có vẻ bình dân, gọi hai bát nóng hổi lấp đầy cái bụng đói.

ăn xong, anh đan tay jisung đi bộ. gần đó có một khu chợ đêm, bây giờ chưa quá nhiều người, em thích thú rủ anh vào xem xem có gì.

quần áo, đồ lưu niệm, đồ ăn, không thiếu thứ gì. mắt em như mở to ra khi nhìn thấy xe bánh gạo cay, nhưng em vẫn còn no quá.. sự chú ý của jisung rất nhanh được phân tán bởi vì em nhìn thấy nhẫn bạc được bán với giá rất rẻ.

"jaemin, jaemin, mình mua cái này nhé? nó thật là đẹp"

đôi mắt jisung một lần nữa ánh lên những vì sao, khiến jaemin không thể kìm lòng mà mua ngay cho cả hai. dù sao thì nó cũng không đắt.

"đây là đánh dấu! đừng hòng động vào người em yêu!"

chính chủ tự nói rồi tự ngại, chỉ có jaemin mắt híp lại đầy hạnh phúc.

"chúng ta đi bộ về được không? anh muốn tận hưởng không khí ngày hôm nay."

"nếu như thế thì mỏi chân chết."

"không sao, anh sẽ cõng em."

"nhớ nhé! ôi em đau chân quá người yêu mau cõngg"

"chỉ có bày trò là giỏi!"










(*) ở đây mình quy đổi ra mệnh giá tiền việt nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro