chập chững.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




để mà nói, hai năm đầu tiên trên thành phố là quãng thời gian khó khăn nhất của hai đứa.

jaemin cứ đi phỏng vấn, đi thực tập, rồi lại phỏng vấn, thực tập. một quãng thời gian dài không kiếm được đồng nào, phải sống nhờ bằng tiền sinh hoạt mẹ gửi từ dưới quê lên cho jisung.

-


"anh jaemin, chúng mình đi dạo một lúc đi."

thời tiết tháng một thật lạnh. tròn một năm lên đây, jisung đã thạo đường hơn nhiều. em khoác tay jaemin, trên người đội mũ len, cổ quấn khăn dày; người lớn tuổi hơn cũng không kém phần ấm áp. phải thôi, nếu không ấm thì jisung sẽ mắng anh chết.

bóng đèn đường đổ dài, jaemin không kìm lòng được nhìn jisung.

"suốt một năm qua, anh chưa làm được gì cho em hết."

mũi em vì gió trời mà ửng hồng, sụt sịt.

"bước đầu tiên luôn là bước khó khăn nhất, anh biết mà. huống chi em cũng có một khoản từ việc bán tranh vẽ, có thể đỡ đần anh được nhiều."

"nhưng đó không phải ý của anh-"

"em biết, em biết. anh muốn có nhà mới, có thu nhập đầy đủ, có phương tiện đi lại. nhưng anh ơi, ta chỉ là những kẻ không có gì trong tay, muốn đạt được những thành tựu ấy chỉ có thể cố gắng thật nhiều, thật nhiều. anh đã cố gắng lắm rồi, việc bây giờ là phải phát huy triệt để năng lực của anh cho công ty biết đến, lúc ấy thì không có gì là chúng ta muốn mà không có cả."

jaemin nhắm mắt lại, jisung luôn suy nghĩ một cách thấu đáo. chẳng những học hành trên giảng đường vất vả chạy deadline, mà em còn dành thời gian vẽ thêm tranh kiếm tiền. tuy vậy nhưng chẳng thể nào giúp bữa cơm thêm thịt thà rau cá, chỉ có mì tôm, đồ ăn liền rẻ tiền giúp chúng ta sống qua ngày.

xã hội thật tàn nhẫn với chúng ta em nhỉ. tấm nệm rẻ tiền ọp ẹp đến không ngờ, mỗi đêm nằm đều nghe tiếng cót két. mấy cái tủ được chủ cũ để lại cũng đã sắp hỏng, mối ăn sắp gần hết rồi.

ước mong của jaemin bây giờ chỉ là khiến cuộc sống của jisung bớt cực nhọc, chứ chả phải cái gì cao sang nữa.

-

sáng nay jisung lên giảng đường.

đại học y là một đại học tổng hợp, rất nổi tiếng. em nhờ bức thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng, được nhập học vào nơi đây. học phí không phải là quá đắt, nhưng jisung cũng phải chật vật để đóng cho đủ tiền.

"bạn học park, mau đóng tiền quỹ để lớp mình đi chơi chung."

em ngập ngừng đôi chút, gọi vị lớp trưởng đầy năng nổ ra một góc thỏ thẻ.

"liệu...tớ không tham gia có được không?"

"không thể nào, từ đầu năm đến giờ cậu không đi với lớp lần nào đâu đấy. chả nhẽ cậu không có chút tình cảm nào sao?"

"kh-không phải, chỉ là tớ có việc bận, không đi được..." jisung đưa tay lên khua khua, lớp trưởng mặt mày không tốt lắm, đi về chỗ của mình.

"chứ tôi tưởng do nhà cậu ta không có tiền?"

"cậu không được nói cậu ấy như thế!" lớp trưởng hơi lớn giọng, jisung không quan tâm mấy, mang bài tập đi nộp cho giáo sư.

trên đường đến văn phòng, jisung mới nhớ ra rằng chưa mang bộ đồ vẽ theo người. phòng học ấy lát nữa sẽ có lớp khác, nhưng em cũng sắp đến giờ hẹn với giáo sư rồi. em mím môi, hi vọng gia tài của mình vẫn còn nguyên.

lịch sự gõ cửa, jisung bước vào phòng. điều hoà mát lạnh, có phần khiến em rùng mình. người thầy giáo này nổi tiếng khó tính, jisung không biết mình đang đổ mồ hôi lạnh vì điều hoà hay vì giáo sư nữa.

"chưa được, làm lại đi."

sau một hồi nhận xét, jisung chỉ nghe rõ nhất câu này. đầu em hơi ong lên, lững thững đi về lớp.

còn vài phút nữa lớp học bắt đầu. jisung len nhanh vào chỗ của mình lấy đồ, nhưng không thấy đâu cả. em tìm cả những chỗ xung quanh, cho đến khi giảng viên yêu cầu em ra ngoài vì đã bắt đầu giờ học.

em cúi đầu, bước chậm trên hành lang. bây giờ là sáu giờ, trời xẩm tối, đèn đường được bật sáng.

zhong chenle từ xa tiến lại gần, jisung ngẩng đầu, tay chưa kịp đưa lên để chào thì một bóng đen chạy vụt qua; mang theo cả túi vải đeo lủng lẳng trên vai.

jisung đơ người, dường như không có phản kháng. chenle chạy đuổi theo, nhưng đối phương đã mau chóng cắt đuôi. cậu quay lại đánh vào vai jisung một cái thật kêu, em lúc này mới giật mình thoát khỏi mộng mị.

"bị sao thế? tôi không thể đuổi theo kịp, xin lỗi cậu nha."

"trong đấy chỉ có một chiếc điện thoại cũ cùng vài tài liệu vớ vẩn. không có tiền, đừng lo."

jisung trả lời, gương mặt không có cảm xúc, em vô thức đưa tay lên xoa vai khiến cậu bạn đưa mắt nhìn khó hiểu.

"tôi thấy cậu không khoẻ chút nào cả, để tôi đưa cậu về- alo?"

chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện. đôi mắt em không giao động, hình như có việc gì đấy rất quan trọng khiến chenle phải đi ngay bây giờ.

"mặc kệ nó, lên xe tôi đưa cậu về."

"cậu có việc mà, đi đi."

"không quan trọng bằng việc đưa cậu về nhà."

"mau đi đi, tôi ổn, khẩn trương, đừng để renjun đợi."

vừa nói, tay jisung vừa đẩy chenle ra phía nhà để xe, người tóc cam miễn cưỡng rời khỏi tầm mắt jisung, chạy ra xe ô tô.

bóng jisung đổ dài trên mặt bê tông. em ngẩng đầu, để cái lạnh thâu tóm gương mặt. trên người bây giờ chỉ còn quần áo, đi về nhà bằng cách nào bây giờ.

jisung nghĩ, em cứ đi thôi, đi thật chậm. vì đi mãi rồi cũng đến nhà.

xe cộ thưa dần về phía ngoại thành. mùi khói xe vẫn chẳng khiến jisung nheo mày, nó tựa như thứ mùi của đám màu rẻ tiền em đã làm mất chiều nay, rẻ tiền nhưng cũng phải nửa tháng tiền ăn của hai đứa. rồi cọ, rồi giấy, rồi đồ đạc, điện thoại. vai jisung mỏi nhừ dù không phải đeo túi hay bê hoạ cụ, đầu em nặng trĩu, từng thớ thịt co rút. nhưng em vẫn phải đi.

đường chân trời là vô tận, đường tương lai của em là vô hạn. em có thể làm nhiều nghề, thử sức với nhiều lĩnh vực. nhưng than ôi, em không có tiền.

người ta nói không quan trọng vật chất, nhưng nếu không có vật chất, ta có đứng nổi trong xã hội này không?

mở cánh cửa sắt cũ mèm, em ngửi thấy mùi trứng rán thơm phức. đây là món jaemin giỏi nhất.

anh đeo tạp dề, đi ra và nói mừng em về nhà, jisung cảm thấy mọi thứ mà em dùng để phòng thủ như được trút xuống hết. dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy đến phía jaemin, em ôm anh thật chặt. đầu em gục vào hõm cổ anh, không lâu sau đó nơi này liền ướt đẫm.

jisung khóc thật lớn cho một ngày tồi tệ.

anh là nhà, là điểm tựa của jisung. jaemin không biết phải làm thế nào, đưa tay lên cần cổ em, tay còn lại vỗ lấy bờ vai gầy ốm; jisung cứ như vậy một lúc thật lâu, cho đến khi jaemin nói em hãy ăn tối đi. đôi mắt của em đỏ, khoé mắt em vẫn còn nước. jaemin gắp cho em miếng trứng, xới cho em nhiều phần cơm. em thấy hơi làm lạ, hai đứa chẳng mấy khi ăn cơm, vì gạo đắt lắm, mua về cũng để đấy ăn dè dặt chứ không nỡ dùng hết. mắt anh tràn ngập yêu thương, khiến gò má jisung nâng lên cao.

-

người em nóng rực, hơi thở đầy khó khăn. jaemin vội giặt lấy khăn để lên trán. em ốm rồi.

anh chắc chắn đến chín mươi phần trăm là do phải làm thứ bài tập chết tiệt, em không ngủ hai ngày liền. jisung trong cơn mê man vẫn nhớ đến việc của mình, dặn anh chiều về ghé qua cửa hàng mua mấy đồ cần thiết.

"mau khỏi bệnh. anh muốn em có cảm giác là người yêu của một nhân viên văn phòng."

đôi mắt jisung mở to, khoé miệng jaemin cười đầy ngọt ngào.

"phải, anh được nhận làm nhân viên chính thức rồi."

công ty bất động sản s, toạ lạc tại một con phố gần trung tâm.

jaemin mang trong mình một tâm thế hào hứng, sải chân rộng tới phòng nhân sự. vị phó phòng dẫn anh lên tầng hai, cũng là nơi anh sẽ làm việc.

"mọi người chú ý, đây là na jaemin, từ bây giờ sẽ là nhân viên chính thức của phòng kinh doanh."

"tôi là na jaemin, mong được mọi người giúp đỡ."

sau khi được một cậu bạn điển trai chỉ cho chỗ ngồi, jaemin đặt đồ đạc của mình lên đó. ảnh của anh và jisung, máy tính, và nhiều thứ khác nữa.

"cậu nhân viên mới, mau lại đây tôi nhờ chút."

jaemin hi vọng rằng công việc này sẽ tiến triển thật tốt.

-

jisung không đi học.

phía đầu giường là cốc nước jaemin đặt sẵn, em với tay uống bằng hết. người em như muốn gãy ra làm ba, nhưng jisung vẫn lọ mọ kiếm giấy bút làm lại bài tập được giao. đến chiều jaemin mang màu về là vừa.

giờ jisung còn phải lo lấy tiền đâu ra để mua điện thoại mới.

jaemin và jisung từng có một hũ đựng tiền tiết kiệm. mỗi khi đi mua đồ mà còn thừa sẽ tiện tay bỏ vào đó. mỗi khi được kha khá tiền thì lại có chuyện phải dùng tới, đập đi đập lại, cuối cùng không có đồng nào để bây giờ sử dụng.

không dùng điện thoại chắc không sao đâu nhỉ. em đã nghĩ như vậy.

khi đang khom lưng để kẻ hình cho chuẩn thì jaemin về nhà. nụ cười trên môi của anh tắt ngúm khi vị trí của jisung không phải ở trên giường mà là ở bàn học. jaemin giựt chiếc bút chì, lớn giọng.

"ai cho phép em làm vậy hả?"

jisung loạng choạng đứng lên khiến jaemin hoảng hốt đỡ lấy, nhưng nét mặt vẫn đầy trách cứ. em bĩu môi, mắt cụp xuống.

"em phải làm cho xong, vị giáo sư chấm bài thực sự rất khó tính."

jaemin không nỡ mắng em nữa, đặt đống màu vẽ lên bàn, dìu em về giường.

"hôm nay anh đi làm thế nào?" jisung hỏi vọng từ giường ra bếp. jaemin bận hí hoáy với nồi cháo thịt, vừa bê ra cho jisung vừa nói.

"tuyệt, mọi người rất thân thiện với anh."

rồi jisung hơi hoảng vì nhìn thấy bát cháo có thịt. anh cương quyết đút cho em từng thìa một, thổi cho nguội để em ăn cho dễ. ăn xong, jisung nói jaemin hãy đưa bộ màu cho em xem. anh đứng nhìn em loay hoay mà trái tim ở hai mắt suýt rơi ra ngoài, cất giọng dịu dàng.

"tương lai của chúng ta, có thể trông đợi được rồi."

-

một buổi tối mùa hạ oi bức.

hai bàn xếp cạnh nhau, hai người ngồi cạnh nhau. trên bàn có đôi máy tính, mẫu mã y hệt, chỉ khác nội dung trên màn hình.

đây là thành quả dành dụm được sau một năm jaemin đi làm.

vì tính chất ngành học của jisung bắt buộc phải có máy tính, nên khi mua liền rủ anh mua cùng, tiện thể thay chiếc máy tính từ thời bố của jaemin đã chập cheng bữa giờ.

ba giờ sáng, đầu óc jisung vẫn căng như dây đàn. vì nếu em buồn ngủ lúc này, đường bút và nét màu sẽ không còn chuẩn chỉ nữa. khi đó chỉ có nước làm lại chứ không thể ăn vạ anh jaemin được. người lớn tuổi hơn trên bàn có lon bia, vì anh cho rằng thêm chút men vào người sẽ tăng hiệu suất công việc, jisung thì chẳng dám làm như thế.

việc jaemin đi làm đã giúp cuộc sống thêm dễ thở hơn. cả hai sắm được đồ, bữa cơm cũng đầy đủ; thi thoảng còn đi chơi chỗ ngoại thành mà vẫn tích góp được một khoản nho nhỏ.

nhưng báo cáo tài chính của công ty càng ngày càng sụt giảm.

quả thực jaemin hơi lo lắng một chút. nhưng vì là một công ty lớn, phải có lúc này lúc kia, nên anh cũng bớt đi phần nào. chỉ cần mỗi tháng trả đủ lương cho anh và jisung sống qua ngày, jaemin có thể làm mọi thứ.

vài tháng sau, cơ ngơi to lớn của tổng giám đốc công ty bất động sản thật sự sụp đổ. thiếu vốn đầu tư, các ngân hàng không chịu cho vay, cổ phiếu tụt giá không phanh buộc người đứng đầu phải giải tán công ty. mà giải tán, tức là jaemin sẽ thất nghiệp.

jisung khi ấy là sinh viên năm ba, đã đi làm thêm bên ngoài được nửa năm lấy kinh nghiệm, chỉ biết ôm anh vào lòng mà an ủi. rồi chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác tốt hơn, phải không anh?

jaemin không trả lời, dựa đầu vào vai em, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro