mọi nỗ lực sẽ được đền đáp bằng thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jaemin cho miếng bánh mì vào miệng, trước đó không quên hôn vào trán jisung, vội đi ra ngoài. em thở dài, phết nốt chút mứt cam còn sót lại, đứng lên dọn dẹp chuẩn bị lên giảng đường.

đêm ngày lẫn lộn, nhưng jisung không cần rõ việc đấy. đôi mắt của em thâm quầng, dùng số tiền ít ỏi còn trong ví mua một lon nước tăng lực loại nặng, mong sao nó sẽ giúp em gắng gượng qua tuần chết tiệt này.

đêm ngày lẫn lộn, nhưng jaemin chỉ mong sao một ngày có nhiều hơn hai mươi tư giờ. để anh có thể làm việc nhiều hơn một chút, để cho jisung có thể ngủ trọn vẹn sau mấy giấc chập chờn không quá ba tiếng. để thời gian hai đứa dành cho nhau lâu hơn một bữa cơm, một tiếng cạch kết thúc báo cáo hàng tuần và em thôi chuốt bút chì, đôi mắt căng ra giờ nhắm lại cũng thật quá khó khăn; giấc ngủ là một món quà miễn phí, nhưng bản thân mỗi chúng ta quên đi nó, để rồi muốn, cũng không được.

tấm đệm kêu cót két đến phát thương, jisung như ngã xuống nó. jaemin từ phòng tắm ra, xung quanh cơ thể cường tráng như có một làn hơi nước. may mắn tiền nước và điện được cộng gộp vào tiền nhà, nếu không thì có nước nóng anh cũng không dám tắm.

jaemin hôm nay cũng tạm thời xong việc, leo lên giường ôm em vào lòng, tay xoa lên tấm lưng đã ngồi vẽ suốt mấy tuần trời. rất lâu rồi cả hai mới rảnh rỗi vào buổi tối nên cần triệt để thưởng thức.

phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, jisung bận đến tối tăm mặt mũi. đến hôm nay coi như mọi việc đã gần xong hết mới dám nghỉ ngơi. bụng em reo lên vì bữa tối không đủ no, nhưng nào dám ăn thêm bởi ngộ nhỡ có việc gì quan trọng, không có tiền trong tay, lại khổ. suốt một tuần nay trong dạ dày của jisung chỉ có cà phê đậm đặc, nước tăng lực và một chút thức ăn ăn cùng jaemin vào buổi tối. jisung không dám ăn nhiều, nhường cho anh phần hơn; sáng sớm em cũng bớt ít thời gian đi bộ ra chợ nấu ăn cho anh mang đi làm. nếu các mợ ngoài chợ có thương, thì bữa trưa của anh sẽ đầy đặn hơn một chút, nhỡ các mợ có ghét, em đẩy phần của mình cho jaemin, bản thân uống nước cầm hơi cũng không sao.

anh bận đi làm như vậy, chẳng quá để ý đến việc bếp núc. công việc bấp bênh đến khó tin, dăm bữa nửa tháng liền chuyển công tác. jaemin vì muốn jisung có được lễ tốt nghiệp tử tế, lại càng hăng say làm rồi lại làm, đến đêm muộn mới về. ngộ nhỡ tối hôm đó jisung có quá bận bịu, đành mì tôm mà úp. khu vực này vắng vẻ, có những hôm hết sạch đồ ăn, muốn mua cũng không được.

người jisung vốn dĩ đã gầy lại cao, nay trông càng tệ. mùa đông, thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn vùng quê hai đứa ở, chút áo ấm duy nhất không thể giữ nhiệt độ cơ thể ấm áp, đêm lạnh, củi khô đốt lò không có, chỉ biết ôm lấy nhau cho đỡ rét.

vật giá càng ngày càng tăng, thu nhập của hai đứa trước vẫn đủ sống, giờ thì do khủng hoảng kinh tế trong vùng mà kéo theo đó là bữa cơm không hoàn chỉnh, giá nhà tăng, tiền điện nước tính riêng. jisung chỉ muốn ngày tốt nghiệp đến thật nhanh, em có thể cầm tấm bằng xin việc tử tế, thay cho công việc part-time hiện tại; gánh cùng anh jaemin một phần nào đó.

"mẹ, con vẫn khoẻ, trên này điều kiện rất tốt, con sắp tốt nghiệp rồi, chỉ tiếc không thể để mẹ chứng kiến tận mắt cảnh trao bằng, từ đây về đó xa, đi mệt lắm." jisung nói, từ đầu giây bên kia truyền đến tiếng ho sù sụ, cùng với mấy câu hỏi thăm thường ngày.

"à mà, con có việc làm rồi, mẹ không cần phải gửi tiền nữa đâu."

dứt lời, điện trong nhà tắt phụt, jisung vội kết thúc cuộc nói chuyện với bà, mắt thẫn thờ nhìn jaemin. layer trong máy còn chưa save, bản sketch này phải làm lại để mau gửi khách hàng. nhưng nhà mất điện, và chắc là sẽ mất cho đến khi jaemin có lương, thanh toán số tiền còn đang nợ, may ra khi ấy người ta cấp lại điện cho để dùng.

trời chưa đến mùa xuân, vẫn còn hơi lạnh, chắc là sẽ không sao đâu.

-

jisung gục ở cửa hàng tiện lợi.

vị khách hàng khó tính yêu cầu sửa file một lần nữa, là lần thứ bảy. đôi mắt em như díp lại, một vật nóng kề bên má làm jisung bừng tỉnh giấc.

jaemin đưa bánh mì cho em, bản thân ngồi xuống ở ghế bên cạnh. jisung rất tự nhiên dựa đầu vào bờ vai vững chãi, miệng nhai bánh mì khô khốc, chốc chốc lại uống cà phê lon trên bàn, đặt nó bên cạnh nhiều lon rỗng khác.

muộn, cửa hàng tiện lợi vừa có đèn điện vừa có mạng, jisung cắm cọc ở đây cũng hơn một tuần. jaemin đi làm qua lại ghé vào cùng với vài đồ ăn rẻ tiền, hai đứa sẽ ngồi ăn chúng đến rạng sáng, đến khi jisung hoàn thành công việc của mình, em và anh sẽ đan tay nhau đi về dưới ánh đèn lập lờ, một quãng đường xa vì nhà trọ ở chỗ hẻo lánh lắm.

và trước khi jisung ngồi thẳng lưng dậy sửa bản thiết kế cho khách, em vô tình nhìn thấy tin nhắn đến ở điện thoại anh jaemin.

[ngày mai cậu sẽ triển khai dự án mới cùng ba đồng nghiệp khác, đến sớm, đừng để tôi phải đợi.]

số lạ. jaemin chắc nhẩm là người chủ trì dự án gửi, anh nhét điện thoại vào túi quần, nằm rạp xuống bàn ngắm jisung làm việc.

-

công ty hiện tại của jaemin làm về nhiều mảng, nhưng chủ yếu là bất động sản. anh cũng không rõ tại sao mình lại toàn làm trong lĩnh vực này, nhưng do cũng từng có kinh nghiệm nên cũng dễ dàng hơn so với các công ty khác.

jiwoo là một người thành đạt, tuy mới có hai mươi lăm tuổi nhưng kinh nghiệm trên thương trường ngang ngửa các bậc lão thành trong nghề. lần này cô là người phụ trách dự án lớn, những người trong danh sách đều là tự tay jiwoo chọn lấy, ban điều hành cũng rất tin tưởng giao toàn bộ mọi việc cho cô. jaemin khi biết mình được vào dự án lớn, thầm nhủ rằng phải thể hiện thật tốt, tạo dựng một vị trí trong mắt những người đứng đầu.

cuộc họp diễn ra thoải mái hơn jaemin nghĩ. jiwoo rất hoà đồng, có phần khiến người khác yêu mến. tiếng điện thoại anh vang lên, jisung nhắn rằng đã nhận được bằng.

chi phí để được tham gia lễ tốt nghiệp bằng một phần ba tháng lương của jaemin.

cả hai đứa chẳng dư dả để làm mấy thứ như thế. jaemin khi đi làm về hôm nay sẽ mua một cái bánh kem nho nhỏ, coi như ăn mừng ngày em ra trường. jisung thích ăn đậu đỏ, hay là mua bánh kem vị đậu đỏ nhỉ?

tiếng gọi của jiwoo phá vỡ dòng suy nghĩ của jaemin. anh vội đứng dậy, đi vào phòng vị giám đốc trẻ.

-

jisung miệng cười thật tươi, đi một vòng chào các giảng viên đã từng dạy mình. ngay cả vị giáo sư khó tính hằng ngày cũng nhoẻn miệng chúc em may mắn, khiến tâm trạng jisung càng tốt hơn nữa.

mùa xuân.

hoa trong khuôn viên trường nở đẹp. gió làm vài cánh hoa rơi trên vai áo đã sờn của jisung, rơi trên cả mái tóc dài quá tai chưa có thời gian cắt.

bạn đồng học là nữ, gương mặt ưa nhìn, cầm vài bông hoa đứng trước mặt em, mạnh dạn tỏ tình.

sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. jisung ghét điều này. tuy rằng đã nhẹ nhàng từ chối, nhưng bạn học nữ vẫn nhất quyết giữ tay em lại đến khi nào đồng ý mới thôi.

"xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi, cậu nhìn tay đây này, có đeo nhẫn mà."

cô gái cũng thuộc dạng hoa khôi, nhận được một lời từ chối xấu hổ đến đỏ cả mặt. cô lùi về phía sau vài bước, hét lớn.

"đã nghèo lại còn kiêu."

jisung cười không nói gì, đeo ba lô ra về.

ngôi nhà khi mới thuê, khang trang sạch sẽ, chỉ sau vài năm liền lộ rõ vẻ xập xệ ban đầu. mưa ẩm, căn nhà dùng loại sơn rẻ tiền nên mốc meo, từng miếng tường rơi xuống được em quét sạch, chẳng mấy chốc lại nguyên trạng.

jaemin đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, không may bị jiwoo gọi lại nhờ vả. phòng của giám đốc có mùi nến thơm nhẹ, mát lạnh khiến anh có chút rùng mình.

"vậy là được rồi, hạn gửi báo cáo là trưa ngày mai."

jaemin quay lưng đi ra ngoài, khi tay anh chạm vào nắm cửa, jiwoo mới rụt rè hỏi.

"cậu đã ăn chưa? đi ăn cùng tôi."

-

thoáng chốc đã đến mùa đông.

công việc thuận lợi, jaemin liên tiếp được tham gia vào các dự án tiếp theo, mức độ tin tưởng của giám đốc với anh cũng tỉ lệ thuận tăng lên với mức lương ít ỏi. jisung làm việc tại nhà, khi bắt đầu không hề chùn bước, trở thành hoạ sĩ minh hoạ có tiếng trên các diễn đàn.

cuối tuần này hai đứa có dự định đi chơi.

nhưng chưa biết đi đâu. jisung cười nói đùa, cứ đi thôi, đến chỗ có cảnh đẹp thì dừng lại, đâu cần thiết phải là một chỗ đâu. jaemin đồng ý ngay lắp tự khiến em hơi hoảng, thế là kế hoạch cho một chuyến du lịch không đích đến bắt đầu.

jaemin hoàn thành hết công việc của một tuần từ sớm, cuối giờ làm liền đi đến bàn làm việc của trưởng phòng xin nghỉ. vị trưởng phòng lớn tuổi, nhìn thấy sức trẻ dồi dào liền bật cười hỏi đi chơi cùng ai mà tận một tuần.

"em đi cùng người yêu."

nói đoạn, kim jiwoo bước từ ngoài vào với gương mặt tươi cười như thường lệ. jaemin xin phép đi ra ngoài, để cho hai người họ nói chuyện.

jisung có hẹn đi ăn với jaemin ở một cửa hàng tầm trung. thời tiết lạnh, em đeo khăn quàng do chính tay em đan, đứng chờ jaemin ở trước nhà hàng.

mũi jisung bắt đầu đỏ lên, em hắt xì rồi ngước lên trời, là tuyết.

anh chàng mặc quần áo công sở màu xám tro, đeo chiếc khăn giống y hệt cái của jisung, chạy đến ôm em. jaemin cũng ngước lên trời.

"là tuyết đầu mùa."

tương truyền rằng, điều ước vào ngày tuyết rơi đầu mùa sẽ thành sự thật.

"vậy em ước gì?"

"vậy anh ước gì?"

"muốn được bên anh/em mãi mãi."

một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro