nơi ở mới, bước ngoặt mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin và jisung đang chuyển nhà.

tạm biệt căn nhà chưa đầy bốn mươi mét vuông, em cũng thấy hơi tiếc. jaemin làm ăn khấm khá, tiền được chia phần trăm từ các dự án lớn anh tham gia, đủ để mua căn chung cư bé giữa trung tâm thành phố.

kì thực jisung thích ở ngoại thành hơn.

trong thành phố bí bách, đông người, ai cũng dẫm đạp lên nhau mà sống. thà ở ven đô yên bình thoáng đãng, jisung có đi xa mấy cũng chẳng ngại. nhưng là vì để tiện cho công việc của jaemin, cả hai đi đến thống nhất chọn mua căn hộ một phòng ngủ.

đó là năm thứ tám sau khi jisung lên đây học.

em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được những thứ này khi còn trẻ như vậy. thu nhập của em cũng xấp xỉ jaemin, chẳng mấy chốc hai đứa tích cóp được kha khá tiền, việc chọn mua một căn nhà lớn hơn không phải là khó. jaemin hiểu rằng jisung không thích những thứ quá rộng lớn và phù phiếm, nên không chọn nơi ở đắt tiền hơn dù khả năng chi trả của hai đứa hoàn toàn có thể. một phòng khách, một nhà vệ sinh, một căn bếp, một phòng ngủ lớn và một phòng thay đồ.

cả một tình yêu gói ghém nhiều năm của anh và jisung.

jeno xoa đầu donghyuck, ngồi xuống đối diện jisung. renjun vừa đến, chenle vì bận chuyện công ty bố mẹ nên ngủ gục ở sô-pha. cậu con trai người đông bắc đứng nhìn em họ say ngủ, đáy mắt có chút cảm động lẫn áy náy. bởi người đáng lẽ phải chịu những áp lực này là cậu, chứ không phải người hồn nhiên như chenle. nhưng em đã nhận lấy nó, để renjun chạy thật xa cùng ước mơ, tham vọng và hoài bão.

jisung bê ra bàn nồi lẩu, chỉ cần đợi jaemin về là có thể ăn mừng. anh thường không vắng mặt trong những dịp tụ tập thế này, vì để tất cả mọi người cùng rảnh rỗi thật sự rất khó. jisung thầm nghĩ anh sẽ về sớm thôi, một tiếng chuông làm em bừng tỉnh và vội chạy ra ngoài, nhưng người em gặp chẳng phải anh.

một chiếc bánh ngọt vị đậu đỏ ở cửa hàng mà em yêu nhất với dòng chữ nắn nót. em mau chóng nhận ra nó không phải chữ người em thương. điện thoại được jaemin tặng cách đây ba năm rung lên hai tiếng, là tin nhắn của anh.

anh sẽ không về kịp, hãy ăn trước.

yêu em.

dĩ nhiên jisung không phải một đứa trẻ con. nhưng lòng em không thể không chùng xuống. donghyuck vỗ vai, nói rằng không sao đâu; jisung gượng cười, ngồi vào bàn ăn.

"cảm ơn jisung nhé nhưng bọn anh có chuyện gấp phải đi nên không dọn dẹp được, xin lỗi em."

donghyuck nói vội, chạy theo sau jeno. renjun ngà say, lôi từ trong túi quần điện thoại ra, ngẩn ngơ ngắm lấy hình nền. trên đó là một chàng trai, cùng một chàng trai khác. jisung thấy rõ đôi lông mày hải âu đặc trưng thuộc về người cao lớn hơn, nghiêng đầu dựa vào cậu con trai mang nét nhẹ nhàng, mềm mại. vài ba giọt nước mắt ở má renjun, jisung lấy khăn giấy lau cho hết. em tìm chăn đắp cho anh, để anh chìm vào giấc ngủ, rồi em đi dọn dẹp một mình.

jaemin vươn người, trước mặt là chồng tài liệu dày cộp. mắt anh hằn lên vài tia máu vì tập trung cao độ. cốc americano năm shots vơi nửa, nhanh chóng bị lấy đi, thay vào đó là trà mật ong. jaemin ngước lên nhìn.

"muộn rồi, cậu cũng chưa về sao?"

"vâng, vẫn còn rất nhiều việc."

"đã ăn gì chưa? đi cùng với tôi."

nói đoạn, jiwoo xốc vai jaemin đứng dậy. trong thoáng chốc, anh nghĩ tới jisung - vẫn còn đang đợi anh ở nhà. cũng trong chốc lát, anh nghĩ nếu ngộ nhỡ jiwoo không hề tốt như anh thấy, và kết cục của anh sẽ như thế nào nếu anh làm phật ý vị tổng giám đốc trẻ.

jaemin thở dài, ậm ừ trước món lẩu hải sản.

-

jisung gục xuống ở mặt bàn, đã quá mười hai giờ nhưng jaemin vẫn chưa về.

chenle đi từ lâu, vẻ gấp gáp của cậu ta khiến jisung thấy tội nghiệp. cả sáu đứa chơi với nhau từ những ngày còn bé xíu xiu; bây giờ cũng gần đầu ba, mọi thứ trôi qua nhanh và em cảm giác cuộc đời mình sẽ chẳng còn mấy năm nữa.

renjun mơ hồ nói liên miên. jisung bất chợt nhớ đến hồi còn nhỏ, renjun cũng hay nói khi ngủ. lúc thì là những câu chuyện ban sáng, chuyện bếp núc với mẹ, và nhiều nhất vẫn là về chàng trai nọ.

có một điểm tương đồng hay ho giữa bọn họ, là đều chỉ yêu một người suốt từ lúc biết ái tình là gì. nghĩ đến đây, đuôi mắt jisung không ngừng cong lên, tay vô thức mân mê nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

jisung đeo tới hai chiếc nhẫn ở ngón áp út.

một chiếc đã xỉn màu, chiếc còn lại vẫn còn mới, được khắc tên em và jaemin. jisung yêu cái kỉ niệm khi em và anh còn trẻ, mới mười tám đôi mươi, còn chưa hiểu gì về sự đời. jaemin giờ chỉ đeo chiếc mới, nhưng em biết một điều rằng, anh luôn để chiếc cũ trong một ngăn tủ riêng, mỗi khi đi công tác đem nó giữ chặt bên mình.

đó có lẽ là lý do tại sao jisung thương jaemin lâu đến như vậy. đã bao nhiêu năm rồi, từ khi em còn mười bốn?

tiếng cửa nhà reo lên, jisung chạy ra mở. mùi nước hoa nữ pha lẫn mùi đồ uống có cồn sộc vào mũi em khiến em hơi nhíu mày. jiwoo khoác vai jaemin, jisung đỡ anh vào nhà.

"jaeminie say quá nên tôi đưa cậu ấy về."

"cảm ơn chị, mời chị vào uống nước."

người phụ nữ trẻ khéo léo từ chối rồi đi. jisung không giữ, cõng jaemin vào trong phòng.

anh cong mình, thân thể cao lớn như bé lại. jisung thay quần áo cho jaemin cho thoải mái, còn anh thì đã ngủ say từ lâu.

em đặt ví tiền, điện thoại và vài tư trang lỉnh kỉnh lên tủ đầu giường, mang quần áo anh đến phòng giặt.

khi jisung vừa ra ngoài, điện thoại jaemin rung lên, có tin nhắn đến.

lần sau lại đi ăn như thế này tiếp nhé, tôi rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro