mất nhiều thứ và đổi lại được nhiều thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisung nghiêng mình.

em thôi vẽ trên bảng và đôi mắt em cũng ngừng nhìn quanh. sáng nay jaemin vẫn đi làm, vẫn cho em những lời ngọt ngào gan ruột, nhưng chao ôi, cảm xúc của em bây giờ là gì?

có thể em sẽ thật nhỏ mọn. nhưng chỉ một lúc thôi được không? áo của anh vẫn còn mùi nước hoa cao cấp, tin nhắn ở điện thoại anh vẫn còn ở đó. jisung có thể tự cho rằng mình quá nhạy cảm và suy nghĩ linh tinh, nhưng chúa ơi, em chẳng thể nghĩ được gì ngoài nó.

thoáng chốc đã đến hè.

nắng to. vài tia vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. lên bức ảnh em chụp với jaemin vào kì nghỉ đông ba năm trước. cả hai đi suối nước nóng và ở đó tới tận bốn ngày. kể từ khi jaemin được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh, mọi thời gian nghỉ ngơi dường như ngừng hẳn. jisung khao khát được trở về quê vào mỗi dịp cuối tuần với mẹ, nhưng jaemin quá bận để đưa em về. em nói rằng để em đi một mình thì có sao chứ, nhưng jaemin không muốn. em lẳng lặng gọi điện mỗi tối thứ sáu, nghe những cơn ho pha lẫn những lời trấn an từ mẹ, rằng mẹ không sao cả.

bệnh của bố jaemin ngày càng trở nặng.

ông được đưa lên đây chữa trị vào một ngày mùa thu, khi jisung hai mươi ba tuổi. hàng ngày em sẽ đến đưa cơm và chăm sóc ông vào buổi chiều, để mẹ na trở về nghỉ ngơi. ngài na gầy, rất gầy. cơ thể đau nhức, di chuyển khó khăn, jisung làm hết những điều mình có thể làm, nhưng thái độ của ngài na vẫn dửng dưng như vậy. nhưng ông chưa bao giờ không đồng ý với việc em và jaemin yêu nhau. chỉ là, có chút bài xích ở nghề nghiệp của em - một hoạ sĩ minh hoạ.

jaemin bận đến độ thời gian chăm sóc cho cha anh còn không có, jisung yêu jaemin đến độ hận không thể chăm sóc cho cả họ hàng hang hốc nhà jaemin.

cuộc sống bây giờ của em khác so với ngày xưa lắm.

chẳng biết từ lúc nào, nỗi lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền đã chẳng làm phiền em được nữa. phía tầng dưới có ngay một siêu thị nho nhỏ, jaemin nói đi chợ ở đó cho gần nhưng em không thích; mỗi sáng sớm em sẽ đi bộ ra chợ truyền thống cách khu nhà em ở gần một cây số. bữa cơm không phải dè sẻn từng miếng một, giờ ăn hoài chẳng hết. phương tiện đi lại từng khiến jisung và jaemin có một cuộc cãi vã không lớn, nhưng đủ để em hiểu, jaemin không còn như ngày xưa.

bởi chiếc ô tô anh mới mua cách đây một năm rưỡi, nay lại muốn mua thêm một chiếc khác đời mới hơn. anh bảo đồng nghiệp ai cũng có hai, ba cái, anh không thể thua thiệt được.

nhưng anh ơi, mua nhiều để làm gì, ta có đi được nổi không? hay rồi nó cũng sẽ chỉ nằm xó trong ga-ra, chứng kiến anh mua, rồi lại mua, chỉ để khoe mẽ rằng cuộc sống của anh tốt, không thiếu thứ gì?

đây chẳng phải là cuộc sống mà jisung muốn sống.

quần áo hàng hiệu anh mua cho cứ chất đầy, jisung chỉ mặc khi nào đi ăn tiệc cùng jaemin. trên người em vẫn là cái hoodie sờn cổ. điện thoại anh đổi mỗi khi hãng ra cái mới, trên tay em vẫn là cái anh tặng vào ngày kỉ niệm năm năm; đồ dùng em đem từ nhà cũ qua, được xếp gọn trong một góc ở phòng để đồ, tất cả đều là những kỉ niệm khó quên nhất, trong suốt những năm tháng khổ cực em cùng jaemin trải qua.

jisung đội mũ, bắt taxi sang chỗ chenle.

cậu ấm làm việc trong căn phòng ở tầng gần cao nhất. phòng làm việc chenle rộng, gần bằng cả cái nhà của jisung. jaemin từng than phiền rằng căn nhà này quá chật, nhưng jisung dường như phớt lờ nó, em không muốn rời đi.

"thế tại sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?"

"tớ không biết nữa, có thể cô ấy chỉ đơn thuần muốn cùng jaemin đi ăn, như những người bạn chẳng hạn?"

"tớ chưa bao giờ thấy jaemin đi với bạn bè xã giao mà uống say cả."

jisung trầm ngâm. em chẳng muốn nghĩ gì vào lúc này nữa. jaemin như một tượng đài trong em, và em yêu jaemin hơn cả mạng sống, chắc chỉ là em nghĩ quá nhiều thôi.

đúng, chỉ là do em quá nghĩ nhiều thôi.

jisung và chenle đi ăn.

em muốn ăn ở nhà ăn công ty cho tiện, nhưng chenle quả quyết dắt em ra chỗ khác. cả công ty to như vậy, việc người như cậu xuống ăn cùng nhân viên sẽ là tiêu điểm của sự chú ý.

và chenle hiểu, đó là điều mà jisung ghét nhất.

không mất nhiều thời gian để chenle lái xe chở jisung đến hàng thịt nướng. cả hai vừa đi vừa nói chuyện, jisung vừa hít hà mùi thức ăn, vừa nhìn xung quanh. đuôi mắt cong veo bất chợt mở to, rồi ánh lên vài tia lấp lánh. zhong chenle tay nắm thành đấm, định bụng đi tới nhưng jisung kịp thời cản lại. em đưa ngón trỏ lên môi, tay còn lại chỉ ra phía ngoài, ý bảo chuyển chỗ khác.

chenle thở hắt, mắt không quên nhìn người phụ nữ xinh đẹp cùng jaemin rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro