sự tin tưởng giúp duy trì một mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin ngoái đầu nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng quen thuộc của jisung.

mái đầu em hơi rối vì bị một bàn tay vò, mắt jisung cong cong vui vẻ, ngược lại, khiến jaemin hơi cau mày.

-

chiều muộn.

jisung đã nấu xong cơm tối. em ngồi vào máy tính, vẽ nốt bản phác thảo để gửi khách. việc chờ jaemin về như một thói quen hình thành từ lâu; bởi anh về muộn, bởi nhiều lúc anh ăn ở ngoài. nhưng chẳng vì vậy mà jisung không đợi anh, jaemin không ngồi vào bàn ăn cùng jisung. nó hình thành sâu trong tâm tưởng của jisung, khiến em tin vào nó một cách vô điều kiện.

trong cái tâm tưởng mang đầy mùi cỏ dại, hương tình yêu khiến jisung dường như mù quáng. em luôn mong, và tin con người thật sự của anh chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm lăn lộn trên đường đời.

trời tối muộn và những ánh đèn đã bật sáng lấp lánh. từ trên tầng của căn hộ jisung có thể bao quát cả một quận rộng lớn. ánh đèn từng khiến em ngưỡng mộ biết bao, muốn đắm chìm trong nó biết bao; giờ em thấy ngột ngạt bức bối hơn bao giờ hết.

jisung ngủ gục. đã quá muộn để có thể có một bữa cơm như người bình thường. tiếng cửa mở vang lên và đèn bật sáng: jaemin ngà say bước vào.

anh lại đi tiếp khách.

jaemin chưa bao giờ cho mình được ngơi nghỉ, anh gồng mình để được thế giới công nhận. anh lo sợ rằng mình sẽ sai sót, cho dù chỉ là một lỗi rất nhỏ thôi, anh sợ vì nó mà tất cả những gì anh gây dựng cho jisung, cho mái ấm của anh sẽ sụp đổ như cách anh đánh mất công việc năm hai mươi lăm tuổi. jaemin sợ con người ta đánh giá anh, chì chiết anh, nên anh chỉ biết mà làm theo lời họ vô điều kiện, vì ngộ nhỡ sao họ có phật lòng, có chăng sẽ đẩy anh xuống tận cùng hay không?

jaemin muốn nói với jisung thật nhiều những tâm tư của anh, nhưng mỗi khi anh nhìn đôi mắt lấp lánh như những vì sao năm anh hai mươi hai tuổi cố gắng bắt lấy hái xuống cho em, anh chẳng thể.

em và jaemin như đôi chim trong lồng son, một con khao khát vị gió của tự do, một con ưa thích những đối đãi của con người mà ra sức hót vang dẫu có khản giọng.

jisung muốn bay cao và xa, jaemin sợ em sẽ bị tổn thương bởi những cơn gió độc.

-

donghyuck gấp sách lại trước khi cậu nhân viên nghiêm túc phía trên che lấp tầm nhìn của mình.

jeno làm ở ngay tầng trên. cậu ta là một nhân viên chăm chỉ, còn donghyuck thì ngược lại. nó bâng quơ nhìn ra ngoài cửa thơ thẩn, công việc của nó tương đối nhàn hạ, cũng không cần phải căng não làm việc như jeno hay jaemin, chỉ cần xử lí vài tài liệu đơn giản, thế thôi.

và ừ, nó làm thư kí cho phó giám đốc, một gã trông có vẻ đểu cáng nhưng thực chất lại hiền khô như cục đất, taeyong. cũng như bao thư ký khác, mấy cô cậu trợ lý này thường tụ tập tại một căn phòng bí mật. chỗ này dùng để nói đủ thứ chuyện trên đời, từ đời tư của cô này cậu kia cho đến cả chuyện gia đình của giám đốc chủ tịch. donghyuck chưa bao giờ hứng thú về những vấn đề này, nhưng nó vẫn đến, phần vì mối quan hệ giữa những người cùng chức vụ, phần vì biết đâu nó sẽ nghe được tin tức gì đó về những người bạn của mình.

thật vậy, bằng một mối lương duyên nào đó, tất cả mọi sự đều được quy về một mối.

ví dụ như việc công ty hiện tại donghyuck đang làm là một nhánh nhỏ của công ty, ví dụ như việc cái chi nhánh bé tí này sắp sáp nhập với nhánh lớn nhất-chính là công ty của jaemin hiện giờ.

trên đường xuống sảnh, jeno bị trưởng phòng giao việc. donghyuck như thói quen, rẽ vào phòng bí mật (thật ra là một kho đựng đồ cũ được sửa sang lại).

vài tiếng chào hỏi xã giao, donghyuck rót một tách trà, vào góc ưa thích của mình đọc sách.

trông là vậy nhưng tai nó vẫn thu nhận những thông tin từ nơi đông người nhất.

"ngày hôm qua tôi có đi cùng giám đốc kim, có gặp cô giám đốc xinh đẹp mà mọi người đồn thổi đấy."

"sao? thế nào?"

"xinh thật sự luôn đó, phong thái làm việc đúng chất của người lãnh đạo, hơn nữa, người đi cùng cô ấy cũng rất điển trai, nhất là nụ cười của anh ấy như sưởi ấm cả căn phòng lạnh giá vậy."

"là trưởng phòng kinh doanh ở trụ sở chính đấy."

"thật sao, trông bọn họ thật sự xứng đôi, liệu có phải một cặp không nhỉ?"

giọng nam lẫn giọng nữ vang lên trong căn phòng, donghyuck nhấc mắt cất tiếng hỏi.

"cậu trưởng phòng đó, tên gì vậy?"

"tôi cũng không nhớ, fullsun-ssi, cái gì đó min hay sao đó."

donghyuck bật người vì bị chọc, không để ý nữa, sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên gọi nó ra ngoài. trước khi donghyuck ra khỏi cửa, vị thư ký lớn tuổi nhất chợt gọi nó lại.

"tôi nhớ rồi, là na jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro