ngày kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trở lại những ngày tháng vẫn còn tự do bay nhảy.

-

năm jisung mười chín tuổi, khi mà thứ tình cảm mới chỉ nảy mầm trong tim em thì, ngày kỉ niệm giữa hai đứa là một niềm hạnh phúc tuyệt nhất trên cuộc đời này. em không rõ jaemin và em thương nhau từ bao giờ, em chỉ biết rằng, ba năm trước khi em vào đại học là khoảng thời gian cho cái kén tình yêu được đủ đầy, là bước đệm cho chuỗi ngày yêu anh đến mức sâu đậm. con bướm chui ra từ cái kén ấy là cảm mến, yêu, thương, muốn chăm sóc jaemin cả một đời.

ngày kỉ niệm đầu tiên, bởi cái ngày ấy đâu có được như bây giờ, em và jaemin chỉ có cái bánh kem đậu đỏ, jisung ăn nó suốt những năm đi trọ ở tiệm bánh quen thuộc, đến khi về thành phố vẫn vậy. ngày kỉ niệm thứ hai, jaemin và jisung đi du lịch ở bãi biển xa thành phố. cả em và anh khi ấy đều chưa hiểu sự đời, bị lừa tận một triệu ba vẫn phải gượng cười, vì nếu khóc thì còn chi là ngày vui nữa?

ngày kỉ niệm thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, jisung chìm trong hạnh phúc vô bờ. jaemin và em không khó khăn thiếu thốn cũng chẳng giàu có hơn ai, cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua như thước phim châu âu mà jisung thường xem, nam nữ chính quen nhau trên một đồng cỏ và yêu, sống với nhau đến cuối đời. chẳng có gì ngăn cách cũng chẳng có người thứ ba. loại phim nhạt nhẽo ít người xem này lại là thú vui của jisung sau những giờ mòn ghế vẽ tranh cho khách, nó giống như quan điểm sống của em trên cõi đời này: chẳng cần xa hoa phú quý, chỉ cần an yên cùng nhau trải qua những chuỗi ngày tươi đẹp nhất, đấy mới là sống. nó trái ngược hoàn toàn với những gì jaemin mong muốn, nhà cao cửa rộng, người đời ngưỡng mộ, không thua kém một ai.

nhưng tại sao jisung lại đi ngược với quan điểm của chính mình, theo jaemin lên đô thị ồn ã?

vì em yêu jaemin.

-

từ khi jaemin là phó phòng kinh doanh, thời gian của hai đứa bắt đầu ít đi.

có một lần, jisung hẹn anh đi ăn ở một nhà hàng pháp. em đến từ sớm và chờ anh như mọi lần. nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy anh đâu; anh bận.

đó là lần cuối cùng jaemin khiến em phải đợi anh, anh hứa với em là như thế. jisung hiểu cho tình cảnh của anh, hiểu cho cái đam mê hoài bão nhưng chao ôi, nó đã đến một mức độ mà jisung không lường được.

và bây giờ, anh lại khiến jisung phải đợi thêm một lần nữa, không cần phải chờ đến ngày kỉ niệm.

em đưa tay lên che miệng vì cơn ho, giữa mùa hè mà jisung lại dễ ốm đến lạ. từng cơn co rút từ bụng thấu đến cả não bộ, em nhớ rằng mình mới chỉ bị nhẹ vào đầu tuần thôi, mà giờ đã nặng đến nhường này rồi. em bỏ vào miệng vài viên thuốc, uống vài ngụm nước rồi nhăn mặt, thuốc đắng.

lại là một đêm nữa jaemin không về.

renjun bất ngờ ghé thăm với bộ dạng nhếch nhác, như mọi lần. jisung mời anh ăn cơm tối, rót nước cho anh ngồi xem tivi; màn hình phát chương trình renjun thích nhất, jisung ngồi kế bên chẳng nói gì.

chuyện tình cảm của renjun tựa hồ giống như em bây giờ, chỉ khác là, nó đã đi đến kết cục không ai mong muốn.

mark bỏ renjun rồi.

"jisungie này, em hãy giữ lấy mối quan hệ này thật tốt nhé."

jisung ngơ ngác không hiểu gì.

renjun nắm lấy tay jisung vuốt ve.

"hãy hạnh phúc thay cả phần của anh nữa."

"..."

"em không biết, renjun ạ. em cảm thấy mối liên hệ giữa em và jaemin ngày càng xa, ý em là, sự quan tâm anh ấy trao vẫn thế, nhưng niềm tin vơi dần, tâm trí cũng không hề đặt ở em nữa."

"em nói thế là sao?"

"bắt đầu từ nửa năm gần đây, jaemin ít khi về ăn cơm tối cùng em. thời gian hai đứa dành cho nhau chỉ vỏn vẹn sáu tiếng kể từ lúc anh ấy đặt lưng lên giường cho đến khi mặt trời ló dạng. anh ấy cũng bắt đầu chất vấn em về những người em tiếp xúc, thậm chí hôm trước bọn em còn suýt cãi nhau vì người em đi ăn cùng là chenle..."

renjun đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu thì jaemin về.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro