bệnh của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh nghĩ chuyện gia đình chúng ta không phải muốn kể cho người ngoài là được đâu"

"nhưng renjun đâu phải người ngoài?"

"không phải thì sao?"

chưa để jisung nói gì, jaemin đóng cửa phòng. em ngây người, mũi vẫn còn vương mùi nước hoa phái nữ.

-

jaemin day trán, mắt đưa ra phía ngoài xa. căn hộ của hai đứa nằm trên tầng cao, phòng ngủ có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. jaemin nhìn lên trời, nhìn bầu trời rộng lớn và nhiều sao, lấp lánh.

anh nhớ về ngày xưa.

jaemin yêu jisung hơn tất cả mọi điều trên thế giới này, cho dù là trong quá khứ hay hiện tại. jaemin thương jisung cực khổ cùng anh gần nửa thập kỉ, nên anh muốn cả đời còn lại của em phải sống trong sung túc, với anh.

jisung gõ cửa bên ngoài, jaemin không mở.

renjun về. trước tình cảnh gia đình người khác thế này, việc anh ở lại thật không nên. nhưng renjun nên đi đâu bây giờ? nhà của anh và mark, à không là nhà của mark thôi vì cả hai còn là gì của nhau đâu, đã đóng khoá từ lâu. renjun thở dài.

đi mãi rồi cũng về đến nhà.

rồi jisung ho.

tiếng ho vang lên trong gian phòng, vọng vào phòng ngủ. rạng sáng rồi, mắt em chẳng thể nhắm, lòng em chẳng nguôi ngoai.

-

"tớ nghĩ là cậu nên đi khám" chenle vỗ vai jisung khi em đang uống những viên cuối cùng của liều thuốc ngắn ngày.

"không được, jaemin sẽ lo lắng cho tớ mất"

"ôi trời, lão ta còn không thèm nhìn đến nét mặt của cậu, chỉ có làm, làm, làm, lấy đâu ra thời gian để mà lo?"

jisung cụp mắt.

một cú điện thoại reo lên, mang đến cho jisung một linh cảm không lành. là dì của em.

"jisung à, cháu nên về nhà ngay."

-

trời xanh nhạt.

từng áng mây trôi nhẹ, nắng vàng đầy sân sau. mỗi buổi chiều khi jisung đi học về lại thấy mẹ thong thả làm việc ở ngoài vườn. mẹ của em ưa thời tiết se lạnh, vì lúc ấy bà có thể cùng jisung uống trà hoa cúc và ăn bánh đậu đỏ. thật may trời mới sang thu.

mắt jisung buồn hiu, dì em ở bên cạnh má ướt đẫm. mẹ jisung đi rồi.

bệnh ung thư phổi di căn khắp cơ thể. mẹ park đã ngưng xạ trị cách đây ba tháng. bà không muốn phiền đến jisung.

em nhìn về căn nhà cây đằng xa. em trở về đây như em mong muốn rồi, nhưng sao em lại thấy lòng mình đau như thế? em về một mình, chắc jaemin ở trên thành phố lo cho em lắm, nhưng em đã để lại tờ giấy nhắn trên bàn ăn rồi mà, chắc anh sẽ hiểu cho em mà thôi.

em ôm bó hoa mẹ em thích nhất, cùng dì em ra mộ của mẹ. mẹ dặn dì phải đợi mẹ đi một khoảng thời gian mới được gọi em về. mẹ sợ em buồn.

jisung ở nhà nhiều ngày. em lau dọn, thu gọn những vật dụng yêu thích của mẹ vào một phòng riêng; em ngây người mỗi khi nhớ đến mọi kí ức trong quá khứ, có cười, có khóc, có tức giận, có hạnh phúc.

đến ngày thứ mười bảy, jaemin lái xe ô tô đỗ trước nhà.

gương mặt anh khác lắm. jisung muốn kể cho anh nghe em đã cảm thấy thế nào, em lo lắng cho anh ra sao, nhưng em nhìn đôi lông mày sắc sảo chau lại, em không dám.

thì ra khoảng cách giữa hai đứa đã xa đến như vậy.

jaemin bắt em về nhà.

-

suốt quãng đường, jisung thiếp đi ở ghế phụ. bàn tay em lạnh, thi thoảng em ho, tiếng ho rất nặng, jaemin nhớ đến bịch thuốc liều cao trong thùng rác. tay anh nắm lấy tay jisung, đôi mắt jaemin lấp lánh.

anh chở em về đến nhà rồi đi luôn.

jisung chẳng có tâm trạng để quan tâm anh đi đâu, đi với ai. có thể sẽ là đối tác, hoặc là với cô giám đốc xinh đẹp anh thường gặp mặt. jisung biết hết, nhưng em một mực tin vào bức tường thành vững chãi cả em cùng jaemin xây lên, nó cao và chắc chắn đến độ jisung nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi cảnh nó sụp đổ. chắc lúc đó em sẽ đau buồn lắm.

ánh mắt jisung u uất ngày qua ngày, em vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp về cánh đồng bất tận, về đêm đầy sao, về cả chợ đêm náo nhiệt, cả căn nhà cũ kĩ bị gió lùa lạnh buốt chân vào mùa đông, nhưng gian nhà chả bao giờ hết ấm áp.

giờ lò sưởi bật hai mươi tư trên bảy, lòng em lại lạnh như băng.

-

khi jeno và donghyuck nắm tay nhau ở thang máy, có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

donghyuck sớm nhận ra jaemin bởi cái dáng người không lẫn đi vào đâu được, và donghyuck cũng sớm nhận ra jaemin đang đi cùng ai.

jiwoo khoác tay jaemin cười nói vui vẻ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức một người điềm tĩnh như jeno cũng phải chau mày.

dạo này trong công ty có nhiều tin đồn.

ví dụ như việc họ cho rằng jaemin và jiwoo đang đeo nhẫn đôi.

jiwoo không ngờ chiếc nhẫn mình mua trong một lần đi công tác, lại trùng hợp giống chiếc đeo ở ngón giữa jaemin đến lạ. chuyện này ít nhiều gây ảnh hưởng đến jaemin và jiwoo, nhưng đó không phải là vấn đề; jiwoo nheo mắt cười.

đôi mắt cô âu yếm nhìn jaemin, nhưng anh lại không để ý đến; jaemin đang nhìn chăm chăm vào bức ảnh anh chụp cùng jisung hồi đi suối nước nóng.

cũng đã lâu rồi.

-

jisung không vẽ nữa. nói đúng ra là em không vẽ trên máy tính nữa. tay em cầm than chì và giấy khổ lớn. em nghĩ về những chuyện xảy ra đối với em kể từ khi sinh ra tới giờ.

thật chông gai, và thật đẹp.

jisung cười, nước mắt theo đó chảy xuống cằm, thấm đẫm lên áo len sẫm màu. jaemin cũng có một cái như vậy, nhưng nó đã ở trong góc tủ quần áo từ lâu. anh bận mặc âu phục là lượt.

dạo này jisung chăm dọn dẹp nhà cửa. em gom góp những mảnh kí ức vụn vỡ, xếp nó lại thành bức tranh hoàn mĩ. nhưng vì chỉ là những mảnh vụn thôi, nên khi em chạm vào sẽ chảy máu.

bệnh của em, là bệnh ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro