phát hiện những điều anh chưa từng nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin ngỡ ngàng nhìn trước rồi nhìn sau, đây là nơi mà anh và jisung đã từng đến.

lần này jiwoo cùng anh đi công tác ở một vùng nông thôn hẻo lánh, tuy vậy nhưng nó vô cùng đẹp, đẹp đến mức khi jaemin cùng jisung đến đây, không kìm lòng được mà ở lại nhiều ngày.

đoàn gồm mười bảy người cả thảy, jiwoo quyết định sau khi hoàn thành công việc sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, coi như là phần thưởng cho những nhân viên chăm chỉ của cô.

khách đến đây không nhiều, mỗi đoàn đều chụp ảnh rồi ghim lên chiếc bảng gỗ ở lễ tân, cả đoàn công ty chụp một bức, sau đó jiwoo kéo jaemin ra chụp riêng. vài tiếng xì xào.

jaemin vào trong đặt đồ ăn trước, trời tối rồi. jiwoo đứng tần ngần ở chỗ cái bảng, dán ảnh tập thể vào một góc, sau đó dán ảnh của mình và jaemin ngay ngắn cạnh một bức ảnh.

bức ảnh có jaemin và jisung nắm tay nhau cười thật tươi.

-

cuộc đời của jaemin vốn dĩ không có gì đặc biệt. chủ yếu, là xoay quanh một người con trai tên park jisung.

jaemin từ hồi còn cõng jisung trên vai, cho đến tận bây giờ, luôn coi em như là một báu vật trời ban. tất cả những gì anh đã, đang và chuẩn bị làm luôn luôn là vì em.

có những khoảng thời gian khó khăn, đối với hai đứa là một, thì đối với jaemin phải là mười, là hai mươi, thậm chí năm mươi. jaemin vượt qua cái rào cản về việc mình là người tỉnh lẻ, vượt qua cái dè bỉu về ngoại hình, cho rằng anh chỉ là một con tuấn mã què không có khả năng làm việc; đến tận bây giờ những ghen ghét đố kỵ ấy vẫn tồn tại, bủa vây jaemin hàng ngày.

nhưng anh vẫn luôn cố gắng đứng vững mà không muốn jisung phải lo cho mình.

công việc của jaemin thăng tiến, anh đối mặt với nhiều vấn đề hơn trước: các mối quan hệ, những buổi gặp mặt đêm, những dục vọng, quyền lực gọi mời. những vấn đề ấy còn là tài chính cho gia đình, cho tương lai, những đứa con, cho cả một thế hệ sau này.

jaemin đang bước trên những nấc thang cao nhất, và chỉ cần anh sơ hở một chút, anh sẽ ngã. cái giá phải trả khi ấy sẽ vô cùng đắt. vậy nên jaemin đánh đổi thời gian bên em, đánh đổi niềm tin của donghyuck, jeno và rất nhiều người thân quen, đánh đổi cả sức khoẻ tinh thần và thể xác. nhưng jaemin sắp kiệt sức rồi.

mỗi khi ngước nhìn lên đồng hồ hay nhìn vào những ly rượu cạn, jaemin nhớ jisung vô cùng. anh nhớ hơi ấm trong lòng của em, nhớ cái vỗ về, lời an ủi em dành cho anh mỗi khi anh vấp ngã. anh không dám nói ra sợ em lo, đồng nghĩa với việc những lời ngọt ngào không còn ở bên tai anh nữa. jaemin về nhà vào lúc rạng sáng thấy jisung gục ở bàn ăn, trong lòng trỗi lên một cảm giác nghẹn ứ, anh luôn muốn có thể yêu thương em như ngày xưa, sà vào lòng em kể lể những chuyện lặt vặt; nhưng đôi mắt jisung cứ buồn và khoảng cách giữa hai đứa ngày một xa: jaemin không dám tổn thương em.

nhưng chính sự không dám ấy lại khiến jisung đau đến xé lòng. jaemin hoàn toàn biểu lộ bằng một cách khác biệt, không ngọt ngào như ngày xưa nữa. bầu không khí trong nhà ngày một ngột ngạt, jaemin chịu không được. jisung mang cái u uất sau cái chết của mẹ, cãi vã xảy ra liên tục và không ai là người chủ động mở lời xin lỗi. mối quan hệ đi vào bế tắc khiến anh sầu muộn vô cùng. jaemin không về nhà từ ấy.

tất cả là vì tương lai của hai đứa

vì tương lai của hai đứa

vì tương lai

nhưng tương lai còn đâu?

lần đầu tiên jiwoo thấy nước mắt của jaemin rơi. anh uống say rồi.

jiwoo hai má ửng hồng, dìu jaemin vào phòng. cô là người phụ nữ xinh đẹp, da trắng, mắt to, mũi cao, thân hình khiến bao anh chàng trong công ty nóng mắt. nhưng jiwoo chỉ thích một người.

"sungie"

jaemin cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy. anh say và jiwoo cũng say. nước mắt jiwoo trào ra. người cho jaemin vị trí này là cô. người nâng đỡ cho jaemin cũng là cô. người đấu tranh cho những ý tưởng, dự án của jaemin cũng là cô.

nhưng sao jaemin chưa một lần để jiwoo vào mắt?

jiwoo đứng nhìn jaemin mê sảng, miệng cười. trên thực tế, jiwoo không ít lần tiếp xúc với jisung. toàn bộ những hình ảnh minh hoạ xuyên suốt các dự án đều do jisung phụ trách. tuy rằng jisung chuyên về mảng khác, nhưng jiwoo vẫn bất chấp giao cho em làm việc này. jiwoo biết được tại sao jaemin lại yêu thương cậu trai này đến vậy. jisung mang năng lượng tích cực, nụ cười toả nắng, lại nhanh nhạy, thông minh, ai mà không yêu cho được chứ.

jiwoo càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi xuống. người trên giường vẫn tiếp tục gọi.

"sungie, sungie..."

"em đây."

đáp lại là khoảng không im lặng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro