tiền, sức khoẻ và căn nhà của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisung bước vào phòng chứa đồ.

mùi bụi xộc lên mũi jisung, làm em nheo mắt, cổ họng em rát; một ít máu ở tay sau khi em che miệng và ho. nhưng jisung chẳng quan tâm mấy, chuyện này xảy ra khá bình thường.

gọi là phòng chứa đồ nhưng căn phòng này lại gọn gàng hơn cả thảy, chắc là bởi đồ đạc của hai đứa không nhiều. jisung thắp nến, bắt tay vào việc của mình.

đáng lẽ chiều nay jisung phải vào viện chăm bố của jaemin, nhưng mẹ anh đã gọi cho em: jisung không cần phải đến đó nữa, jaemin đã thuê người để chăm sóc rồi. vậy nên em sẽ đi khám với chenle.

cậu chủ zhong dẫn jisung vào một bệnh viện tư có tiếng. tất cả các xét nghiệm được diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến jisung có chút bất ngờ. trong lúc ngồi đợi kết quả, điện thoại jisung rung lên nhiều lần, có email gửi cho em. như thường lệ thì nó sẽ là email của khách, nhưng jisung thấy có rất nhiều ảnh trong tệp, em tò mò nhấn vào.

chiếc điện thoại cũ rơi xuống đất, y tá gọi jisung vào. em như người mất hồn, giật mình tiến vào trong.

-

hồi còn nhỏ, lúc căn nhà cây mới được xây, jisung và jaemin ở đó chẳng muốn rời. hai đứa trao cho nhau nhiều dự định, lấy đó làm mục tiêu sống cho đời mình.

và jisung lại nghĩ, bây giờ em sống vì cái gì?

em chẳng còn ai ở bên cạnh. jaemin của em đã rời xa em rồi, cha mẹ em cũng không còn, việc em tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì nữa?

jisung dừng chân trước nhà cây cao lớn vẫn đứng vững sau ngần ấy thời gian, chỉ có màu sơn là bạc đi chút ít. đôi môi khô khốc, trắng bệch của em mỉm cười, jisung bước vào trong.

người em đã quá lớn so với căn nhà này rồi thì phải.

-

khoảng thời gian dài sau đó, jaemin vùi đầu vào công việc. anh không về nhà một buổi nào, kể cả vào buổi tối. công ty dường như trở thành nhà của jaemin. tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình, chenle gọi.

"jaemin, giờ anh có biết jisung đang ở đâu không?"

"ở nhà."

"cậu ấy hiện giờ không ở căn nhà chết tiệt đó đâu, jaemin ạ" giọng ở đầu giây bên kia trở nên tức giận.

"nếu vậy thì em ấy ở đâu? zhong chenle, cậu ăn nói cho tử tế."

"jisung đi từ ba tháng trước rồi. ba tháng đó anh không hề về nhà một lần nào à? anh cũng không một lần gọi điện cho jisung để hỏi thăm cậu ấy? đấy là tình yêu mà anh luôn tự hào khoe khoang suốt bao nhiêu năm nay đúng không? khốn nạn thật, vậy mà jisung lúc nào cũng phải lo lắng cho anh từng chút một, anh trả lại cậu ấy được gì? bằng vài đồng tiền anh mang về hả? xin lỗi nhưng jisung chưa bao giờ tiêu vào số tiền ấy hết. anh có hiểu nó sống vì cái gì, và vì ai không, hả thằng ngu?" chenle hét vào điện thoại, rồi sau đó tắt máy.

jaemin vơ lấy áo khoác, lao xuống hầm gửi xe phóng nhanh về nhà. thang máy chung cư đang bảo trì, jaemin chạy bộ từ tầng một đến tầng ba mươi sáu, đến ngón tay để mở cửa cũng run bần bật.

cả căn nhà tối om hiện ra trước mắt jaemin. không khí lạnh lẽo chứng tỏ đã không có người ở từ lâu. anh vội bật hết đèn trong nhà, tìm xem jisung có thể ở đâu hoặc để lại thứ gì cho anh.

phòng chứa đồ là nơi cuối cùng jaemin có thể nghĩ đến. jaemin sững người, im lặng nhìn quanh, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

đèn trong phòng này chưa từng tắt, jisung còn đặc biệt treo những dây đèn lấp lánh ở góc phòng. jaemin run rẩy tiến lại gần nơi có ánh sáng mạnh mẽ nhất, bờ vai rộng run bần bật.

trên chiếc bàn nhỏ là toàn bộ những kỉ vật của jisung và anh. có chiếc nhẫn bạc anh tháo xuống để thay bằng một cái đẹp hơn, có quả cầu pha lê mà cả hai từng tiếc nuối vì không đủ tiền mua được, có lọ đường em từng đặt ở đầu giường vì đó là sở thích của jaemin, có đôi khăn quàng cổ, cái áo măng tô, những bức ảnh hai đứa chụp cùng nhau mỗi khi đi chơi, kể từ khi ấy, jaemin chưa bao giờ thấy jisung cười vui như vậy cả.

rời khỏi phòng chứa đồ, jaemin lại lục lọi cả căn nhà một lần nữa. ở máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng đều có giấy nhớ, ghi lại những điều jaemin thường quên, mắt jaemin mờ đi vì ầng ậc nước. có một điều gì đấy mà anh không tài nào nhớ lại được.

jaemin nghĩ, nghĩ mãi.

rồi nước mắt jaemin lại một lần nữa tuôn không ngừng.

jisung không thường gọi anh về nhà, là vì em hiểu cho công việc của anh. nhưng có duy nhất một lần, em gọi điện nói anh về nhà ăn cơm cùng. dĩ nhiên, tối hôm đó jaemin không về.

giờ jaemin nhớ hôm đó là ngày gì rồi.

là ngày kỉ niệm của hai đứa.

một lần nữa jaemin giật bắn mình, anh cuống cuồng mở điện thoại xem lịch.

hôm nay cũng là mười bốn tháng hai.

anh loạng choạng tiến về phía bàn ăn, cầm lấy chiếc điện thoại của jisung, sau đó cắm sạc để nó lên nguồn. mật khẩu là sinh nhật của jaemin. không có gì ngoài vài đoạn tin nhắn với nhóm bạn thường chơi, những bức tranh em đang lên mạng xã hội. jaemin dừng lại, tò mò nhấn vào hộp thư, đôi mắt anh mở to. ở ngay đầu tiên là hình ảnh từ email quen thuộc, email của giám đốc, kim jiwoo.

đó là bức ảnh anh và jiwoo ngủ cùng nhau trong lần đi suối nước nóng.

bàn tay jaemin nắm chặt đến rỉ máu, anh vơ lấy tờ giấy trên bàn, giấy mà em thường dùng để vẽ cảnh hoàng hôn mỗi chiều. bức thư loang lổ, chắc em vừa viết vừa khóc, nước mắt jaemin rơi lã chã lên dòng chữ nắn nót, khiến mực bị nhoè.

jaemin của em.

em vẫn còn nhớ những đêm chúng mình sánh vai nhau ở phố người trung, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh đến độ loá cả mắt.

em còn nhớ những buổi chiều mùa đông, lạnh đến thấu da. em trao cho anh những cái hôn vội vã. vành tai, cánh mũi, đôi môi, đôi mắt anh đỏ hồng.

em vẫn còn nhớ những khi ta triền miên cùng nhau, hơi thở con tim hoà chung một nhịp, thời gian như ngưng đọng.

và anh có nhớ không? anh nói anh sẽ mãi bên em cho đến trọn đời.

có lẽ những lời anh nói giờ đã cùng lồng đèn ta thả đêm mùa hè bảy năm trước, bay đi thật xa.

chúng ta không phải là chúng ta nữa.

em sẽ về trước, jaemin; rồi em sẽ đợi anh ở đồng cỏ bát ngát, hàng chè đậu đỏ em thích, trường học nơi ta từng đuổi bắt, và em sẽ đợi anh.

đợi anh chán ánh đèn đô thị và nhớ về em.

jaemin gạt đi những giọt nước ở trên má, lưng anh truyền đến một cảm giác đau điếng, jaemin lẩm bẩm.

"đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro