quyết định lớn nhất của đời người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thủ đô rộng lớn, lại còn đông vui, tấp nập. jaemin tài giỏi như vậy, nhất định phải có vị trí tốt trong xã hội hiện đại.

-

jisung cong người, để cho jaemin ôm em vào lòng. tháng hai, thời tiết chưa đủ ấm để có thể ăn mặc thoải mái, không quá lạnh để bật lò sưởi và đắp chăn dày cộp. em và anh ôm nhau dưới lớp chăn mỏng, để cho thân nhiệt của đối phương làm ấm cơ thể mình.

đợi cho jisung thiêm thiếp đi, jaemin mới lùi lưng về phía sau một chút, để có thể nhìn trọn vẹn gương mặt của em. em không quá đẹp để tôn vinh ca ngợi, nét thanh thuần của em víu lấy anh, rồi từ từ xâm chiếm lấy não bộ, khiến anh phải nhung nhớ nó hàng đêm. jaemin bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tập ghi nhớ nó thật kĩ, vì anh sắp đi rồi.

kì thực jaemin không nỡ rời xa jisung.

nhưng trong một buổi trưa tháng sáu, anh sau khi ăn cơm có hẹn với jisung ở nhà cây, em đã nói với anh rằng muốn sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. lấy người mình thương, có con để chăm, hưởng tuổi già tại đây, mãi mãi.

gia cảnh nhà jisung không tồi, nhung sau khi bố em - một quan chức nhà nước - mất, gia đình mất đi nguồn thu nhập, chỉ còn vài đồng từ khoản trợ cấp xã hội, cùng tiền từ việc may vá của mẹ. nhà jaemin thì cũng chẳng khá là bao, bố anh còn bị chứng đa xơ cứng, vô cùng đau đớn. cả nhà cả cửa như dồn hết vào để duy trì sự sống cho ông. chính điều này thúc đẩy cho jaemin tìm kiếm cơ hội tại trung tâm công nghiệp của đất nước, nơi mà tỉ lệ cạnh tranh cực cao, nhưng một khi đã có được vị trí tốt thì mức thu nhập cũng theo đó mà ổn định.

jaemin không muốn jisung phải chịu khổ cực.

em là bảo bối của mẹ và của anh. yêu thương em còn chưa đủ, hà cớ gì phải bắt em sống cực nhọc cùng anh?

đặt lên trán jisung một nụ hôn, jaemin chìm vào giấc mộng.

-

ánh nắng chiếu qua rèm cửa, anh nheo mắt, lờ đờ tỉnh dậy. nhìn sang jisung nằm bên cạnh, dù có nắng to đi nữa thì cũng không thể làm em thoát giấc. jaemin nhìn vệt nước đã khô trên gối em, rồi lại nhìn tập giấy tuyển dụng trên mặt bàn, bất giác thở dài.

để cho em ngủ một lúc nữa. để cho em mơ một lúc nữa. để cho em ở đây một lúc nữa.

phòng jaemin không có gì nhiều, ngoại trừ sách. bố anh là giáo sư, toàn bộ tài liệu của ông điều được thừa kế bởi jaemin. không chỉ sách chuyên ngành mà còn cả tiểu thuyết, truyện tranh đủ loại.

jisung thích nhất là được đọc sách gần anh jaemin. lúc anh học bài, cả người phát ra một loại ánh sáng cuốn hút lạ kì. em mê đắm cái ánh sáng ấy, nhìn thật nhiều đến nỗi nó hằn trong tâm trí em, chẳng thể quên được. cơ thể jaemin có mùi bạc hà. mỗi khi em dụi đầu vào ngực anh đều được thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng ấy. tóc jaemin dày lắm, anh lại còn chăm gội đầu nữa. jisung ngoài thích rúc trong lòng anh còn cực kì ưa mùi dầu xả, ngọt ngào như kẹo em và jaemin ăn hồi còn bé.

bước trên con đường làng nhỏ hẹp, hình như tối ngày hôm qua mưa, jisung nghĩ. em thấy nắng làm nước đọng trên tán lá lấp lánh như viên ngọc, mũi xộc lên mùi đất ẩm ướt chỉ có sau khi trời đổ nước. em yêu điều này.

nhà jisung cách nhà anh không xa. tầm ba, bốn phút đi bộ gì đấy. về đến nhà đã thấy mùi đổ ăn thơm phức, em cởi giày nhanh để vào trong giúp mẹ.

"con còn phải con của mẹ không? hay giờ con mang họ na rồi?"

giọng điệu mắng mỏ pha lẫn đùa cợt, jisung không nói gì. em chỉ cười hì hì rồi ngồi vào bàn ăn.

"sao không ăn sáng luôn bên đấy? còn vác mặt về đây làm gì?"

"hôm nay anh jaemin đi sớm, nên con cũng về sớm."

"ừ nhỉ, nó cũng tốt nghiệp rồi còn gì. cũng phải nghĩ đến chuyện làm việc chứ."

mẹ park mang đĩa đồ ăn ra ngoài. ngồi xuống ý bảo jisung hãy ăn đi.

"mẹ nghe nói, jaemin sắp đi lên thành phố."

ánh mắt jisung giao động đôi chút, em bỏ miếng thịt vào miệng nhai, rồi lại nhìn mẹ em.

"anh ấy bảo khoảng một tháng nữa sẽ đi."

bà park hơi ngỡ ngàng, ai mà chẳng biết con trai bà yêu chàng họ na đến mức nào? thái độ của jisung khiến bà thấy thật kỳ lạ.

"vậy con có buồn không?"

jisung ngưng lại vài phút.

"có chứ mẹ, con yêu anh ấy lắm. nhưng con vẫn còn mẹ, con không thể để mẹ một mình được."

jisung múc một thìa canh, chìa bát cho mẹ xới thêm. bà mẹ nhìn con trai năm nay gần mười chín đã biết suy nghĩ cho gia đình, cũng đạt chuẩn để xuất cảnh rồi.

"đi cùng nó đi."

"nhưng còn mẹ, hơn nữa chi phí trên thành phố rất đắt đỏ..."

"thế bố con đi làm từng đấy năm chẳng nhẽ không dành dụm được đồng nào hả? thế con đã quên đi sự hiện diện của dì con rồi hả?"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết. mẹ nói đi là đi. coi như đi du học."

jisung như được tưới thêm niềm hi vọng, gò má em nâng cao, chan thêm canh cho hết bát cơm còn nóng hổi.

"con ăn xong rồi, con ra ngoài một chút."

mẹ park từ tốn ăn sáng. con trai lớn, biết thương người ta, mình muốn giữ cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro