ở đồng cỏ, có anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"
một buổi chiều mùa hạ oi bức, trên căn nhà cây cao vút của jisung và jaemin.

nó được xây cao không tả nổi, lại còn rộng vì đặt ở một trong những cây cổ thụ lớn nhất trong làng. bố jisung là người xây nó, với lý do rằng để hai mươi năm nữa, jisung cùng jaemin vẫn có thể đến đây trú mưa như lúc hai đứa còn nhỏ.

nhưng người bố yêu quý của em, cũng vì đi mua sơn cho công đoạn cuối cùng để khánh thành căn nhà nhỏ, không may qua đời.

jisung khóc rấm rứt trong lòng jaemin, luôn miệng cho rằng em là lý do khiến bố mất. jaemin không nỡ thấy em buồn bã, tay đan chặt tay em, nước mắt cũng lặng lẽ chảy không ngừng.

đồng cỏ lặng gió, mặt trời dần biến mất. jisung không muốn về nhà.

-

mẹ park đi tìm jisung hồi lâu. tóc bà bạc đi nhiều sợi, đôi mắt như thêm vài nét chân chim. chỉ sau hai tuần, người phụ nữ ba mươi tuổi rạng rỡ nét xuân, hiện tại lại xơ xác đến như thế này.

và bà thấy jaemin cõng jisung về.

người jisung nhỏ tí trên lưng jaemin, vai áo anh ướt đẫm một mảng. đã mấy tuần từ khi bố park mất nhưng jisung vẫn thật buồn.

jaemin cõng em về nhà, trên đường đi có nói chuyện với mẹ park.

anh lớn hơn jisung bốn tuổi. tức năm nay đã mười bốn. sức trai tuổi trưởng thành có thể đánh tan mọi thứ, bà park nhìn thấy khung cảnh này, nhoẻn miệng nở nụ cười hiếm hoi.

"rủ jisung đi chơi thật nhiều cháu nhé, làm nó thật vui vẻ, đừng khóc, cô cũng buồn theo."

jaemin dạ vâng mấy tiếng, cũng đã về đến nhà. không e ngại, anh cõng jisung lên phòng, đặt em xuống giường ngủ, kéo chăn chỉnh tề rồi ra ngoài.

"ở lại đây một tối, cô gọi cho bố cháu rồi." jaemin cười nhẹ, ngồi vào bàn ăn súp gà như thể đây là chuyện hàng ngày. lúc jisung tỉnh dậy là khi jaemin đã dùng bữa gần xong. chắc có lẽ vì đói, jaemin nói nhỏ với mẹ park khiến bà cười khúc khích. múc cho jisung một bát lớn, không ăn hết thì đừng có mà về phòng.

chúng ta sống phải hướng đến tương lai.

-

jisung năm mười một tuổi, cho rằng jaemin sẽ là người cùng em đi hết cuối đời.

khi cả hai nằm dài trên đám cỏ, jisung đã mường tượng ra cái cảnh khi jaemin già đi, và người bên cạnh jaemin lúc đó chỉ có thể là jisung chứ không phải ai khác.

"nghĩ đến đã thấy vui rồi anh nhỉ?"

jaemin âu yếm nhìn jisung, em chẳng mảy may quan tâm đến mà ngồi bật dậy, cầm lấy đôi bàn tay đã sớm bị bẩn bởi nghịch ngợm của anh, vẽ lên đó mấy nét không rõ hình thù, lẩm bẩm.

"hứa với em nhé?"

"anh hứa."

jisung không biết rằng mấy lời nói vu vơ khi bồng bột lại đeo bám em suốt cả một đời.

-

trên đồng cỏ mùa xuân, có jaemin mới vào cao trung, đuổi theo jisung năm cuối tiểu học.

mùi đất ẩm xộc lên mũi jisung, khiến em khoan khoái hít hà. không để ý mình đang bị jaemin rượt, liền bị anh vồ lấy từ đằng sau.

hai đứa ngã ập ra đằng trước, tuy đau nhưng đứa nào cũng cười thật rạng rỡ. từ đằng xa có một nhóm người đi qua, lee haechan lớn tiếng trêu chọc.

"lớn đùng rồi còn chơi đuổi bắt!"

jaemin mặc kệ, nhưng đôi mắt không quên nhìn bạn nữ duy nhất trong đám bạn thân, hình như là học sinh mới chuyển đến. anh ngây người trong phút chốc, rất nhanh sau đó kéo jisung ra về.

năm mười bốn tuổi, jisung bắt đầu biết ghen tị.

anh jaemin càng lớn càng trổ mã, như phát ra vầng hào quang khiến các chị gái hò hét. jisung vẫn còn thấp tè, mỗi khi đứng ở cổng trường cấp ba đợi anh đi về cùng đều thấy tự ti. jaemin dù có nhiều vệ tinh sẵn sàng tiện đường chung lối, vẫn quả quyết đi với jisung.

điều này làm jisung bớt lo lắng đi một chút.

nhưng mà jisung vẫn chưa hiểu cảm giác này đến từ đâu, là tình cảm anh em chơi thân với nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa, hay là một thứ gì khác nữa...?

em lắc đầu nguầy nguậy, ăn nốt bánh gạo được jaemin mua cho, tiện tay lấy miếng chả cá của anh bỏ vào miệng. anh cười không nói gì.

ngày mười bốn tháng hai, lễ tình nhân, jaemin về rõ muộn. anh bảo jisung về trước đi nhưng mà em không chịu, đến tận khi trời tối jisung mới thấy jaemin trên tay rất nhiều sô cô la, khoé miệng nhấc cao nhìn em.

"lần sau đừng mất công đợi anh thế này, có đau chân không?"

jisung nói không, nhưng jaemin quả quyết dúi đống quà tặng vào tay em, xốc người jisung lên lưng cõng về.

jisung miệng nhai đầy sô cô la, yên lặng nghe jaemin kể về ngày hôm nay của anh. có từng này cô gái tặng cho anh quà này, thậm chí có người còn là con trai nữa. haechan được tặng quà là có ngay một con cún đứng đằng sau lăm le ăn bằng sạch, renjun cũng nhiều quà, mà không có bằng anh.

"là do anh đẹp á"

jisung nói làm jaemin cười ngượng.

"thế...anh có thích họ không?"

"đương nhiên là không rồi bé, anh đẹp nên phải chọn người đẹp thiệt đẹp chứ"

jisung vô thức thở phào, gương mặt phiếm hồng dụi vào lưng jaemin, không nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm.

"em là người đẹp nhất trong mắt anh."

-

mười bốn tháng hai năm sau, jaemin không cõng jisung về nhà nữa.

cả hai đi uống trà sữa ở thị trấn. tối muộn lắm rồi nhưng jaemin chưa muốn về. jisung không sợ, vì anh jaemin mười chín rồi, anh sẽ bảo vệ jisung thật tốt.

jaemin kéo jisung vào sân chơi trên đường về nhà. ngồi trên xích đu, đá trong cốc trà sữa còn chưa kịp tan hết, thời tiết se lạnh khiến jisung hơi cóng mình.

"lễ tình nhân năm nay em thấy anh ít quà hơn năm ngoái ha?" jisung nói, chóp mũi và đôi má không ngừng đỏ lên vì gió thổi.

"tại vì anh nói với người ta, anh có người thương rồi."

jisung giờ mới ngước lên nhìn jaemin. anh cao lắm, còn jisung chưa dậy thì chỉ đứng đến vai anh thôi, khi ngồi em vẫn phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể nhìn anh được. em hơi xấu hổ về điều này, nhưng jaemin lại cho rằng nó thật tốt.

rất vừa vặn.

"vậy người anh thích là ai?" jisung tò mò, trong lòng như có một cơn bão to thật to, em đã lường trước việc jaemin có người yêu, vì anh đẹp lắm. nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. jaemin cười như không cười, ý nói jisung hãy đoán xem, làm đầu óc em càng thêm rối.

"anh jeno?"

lắc đầu.

"anh renjun?"

lắc đầu.

"anh haechan!?"

lại lắc đầu.

"đừng có nói với em là anh thích chenle đấy nhá?"

jaemin cười lớn, dí vào miệng em cốc trà sữa của mình. jisung hút rồn rột, miệng vừa nhai trân châu vừa ngẫm nghĩ.

"à, có phải là chị xinh đẹp lớp anh hay khô-"

"anh thích em."

jisung đông đá ngay tức khắc. não bộ đình trệ, đóng băng còn lạnh hơn cả kem ốc quế vừa ăn ban nãy. jaemin làm một hớp trà sữa, không đợi jisung trả lời.

"anh thích em, nhưng giờ chưa là lúc để em thích anh."

jisung thắc mắc tại sao không phải là bây giờ.

-

mười bốn tháng hai năm tiếp theo, vẫn chỗ xích đu ấy, vẫn là anh jaemin, nhưng jisung đã cao gần bằng anh rồi. và vẫn là câu hỏi ấy, nhưng em có vẻ đã mạnh dạn hơn một chút.

"bây giờ em đã được thích anh chưa?"

jaemin không trả lời, jisung xụ mặt xuống.

suốt ba năm, jisung cũng không nhận được câu trả lời của anh. lễ tình nhân năm jisung mười tám tuổi, cả hai đi ăn bánh kếp đến tận nửa đêm, lần này jisung quả quyết với jaemin, nếu anh còn tỏ vẻ bí ẩn nữa thì em sẽ không thèm để ý anh nữa đâu.

"giả sử nếu chúng mình yêu nhau, anh bị bắt bỏ vào tù thì sao?"

jisung đơ như bốn năm trước luôn.

"em nhớ lại xem, có ngày lễ nào là anh không đi chơi với em không? lúc thì ăn kem, lúc đi lên tận thị trấn đi công viên giải trí, lúc thì đạp xe quanh cánh đồng. anh còn chẳng thèm đi chơi với đám bạn thân, chỉ để đi cùng em trên đường về nhà."

jaemin nói một hơi dài, tay nắm lấy tay jisung. em đã cao bằng anh rồi, thời gian trôi cũng thật mau.

" em có thích anh không?"

"có, đương nhiên là có."

tối hôm đó, có một đôi tình nhân đan tay nhau về nhà.

-

sáng ngày mai anh jaemin đi dự lễ tốt nghiệp.

jisung tuy còn đang bận rộn chuẩn bị làm tân sinh viên, vẫn dành thời gian đến ngắm jaemin nhận bằng.

trường đại học s tuy ở tỉnh lẻ nhưng lại có chất lượng giảng dạy tốt, jaemin là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong trường, được nhiều thầy cô yêu mến. hoa anh cầm đến nặng cả tay; cười cũng mỏi cả mặt. jisung đợi anh nói chuyện với vài người bạn xong, chạy ra khoe mấy tấm ảnh chụp lúc jaemin được hiệu trưởng tặng hoa.

"ừm, đúng là người đẹp, lên ảnh cũng rất tuyệt."

khoé miệng jaemin nhấc cao hơn nữa, thơm một phát vào má jisung khiến mặt em đỏ ửng, jisung nhất quyết kéo jaemin đang cười đến ngốc nghếch vào trong một góc ít người qua.

"không được làm trò như vậy ở chỗ đông người!"

"em không yêu anh à?"

"yêu lắm, nhưng anh làm thế ngại chết đi được.."

jaemin nghe được lời nói này, yay lên một tiếng khiến jisung giật bắn mình, đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo bé mồm thôi nhưng lại bị anh ôm trọn vào lòng.

"đáng lẽ ra anh sẽ phải đi ăn với khoá, nhưng thôi, đi với người yêu vẫn là nhất!"

jisung thề sẽ không có lần nào em thổ lộ với jaemin ở chỗ công cộng nữa.

-

ăn uống no nê xong, jisung có về nhà anh chơi. đống giáo trình nâng cao, jisung tò mò lật vài trang xem thử. từ đâu rơi ra mấy tờ giấy in, thu hút sự chú ý của em.

jaemin mới tắm xong, từ bên ngoài đi vào thấy jisung đang tập trung đọc cái gì đó mới ló đầu vào, lấy lại tờ giấy cho dù em chưa đọc xong.

"anh có ý định lên thành phố à? sao không nói với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro