Chương 784: Hello cậu trẻ - Ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư về nhà, mới vào nhà đã thấy bố già ngồi đọc báo trong phòng khách.

Ninh Thư chào ông: "Con chào bố."

Bố già đặt báo lên bàn, tháo kính nói với Ninh Thư: "Con bé Tư Nam làm gì mà con giận nó thế."

"Nó bảo nó bị thương vì con." Bố già nhìn Ninh Thư: "Dạo này con rất lạnh lùng, bạo lực lạnh không giải quyết được vấn đề đâu."

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư không ngờ Thời Tư Nam đùn đẩy cô hại cô ta bị thương.

Chắc là không dám nói bị cậu trốn trong phòng tắm đấm.

Ôi con gái!!!

Ninh Thư nói: "Con có lý do của con."

Bố già lạnh lùng nói: "Có lý do gì nó cũng là con của con. Bố không cần biết con làm thế nào, nhưng chung quy con phải có trách nhiệm đưa nhà ta phát triển."

Nghe ra có ẩn ý, lẽ nào bố già có kế hoạch dành cho Thời Tư Nam?

Ninh Thư buộc phải nói: "Bố có biết Tịch Mộ Thành là ai không mà đưa cậu ta về nhà."

"Bố biết." Bố già trả lời quả quyết.

Ninh Thư: ...

Ông biết cái gì?

Ninh Thư đảo mắt hỏi: "Bố biết Tịch Mộ Thành không phải con ruột của bác?"

Bố già nói: "Tịch Mộ Thành đã là người nhà họ Thời, con đừng thắc mắc nhiều về lai lịch của Tịch Mộ Thành."

Ninh Thư: →_→

Nhìn bố già, Ninh Thư nghi ông ta để ý thế lực trong tay Tịch Mộ Thành, hoặc muốn lấy lại số tiền bị bác cuỗm năm đó.

Ninh Thư nhìn bố già, không biết bố già có biết mối quan hệ của Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành không.

Ninh Thư nói: "Con là con của bố, bố nên nói cho con biết mọi việc."

Đừng để sau này hai bố con mâu thuẫn.

Ninh Thư thở dài: "Bố có biết Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam đã làm chuyện đó không. Là cậu cháu lại ngủ với nhau."

Bố già chau gắt lông mày hỏi Ninh Thư: "Thật không?"

Ninh Thư tức giận: "Chuyện này mà con đùa được ạ?"

Ninh Thư quan sát kỹ biểu cảm của ông già, ông già không tức cho lắm.

Bố già hỏi Ninh Thư: "Bỏ qua thành kiến, con thấy năng lực của Tịch Mộ Thành thế nào?"

Ninh Thư trả lời: "Có thủ đoạn, có đầu óc."

Bố già gật đầu: "Chúng nó đã vậy thì ở bên nhau."

Ninh Thư: Khụ...

Suýt nữa Ninh Thư quỳ lạy ông già, cô trợn mắt nói run run: "B... bố nói sao?"

Tình hình vượt ngoài sức tưởng tượng của Ninh Thư.

Ninh Thư đến phải ngoáy lỗ tai nhìn bố già.

Xác nhận lại mà giọng chưa hết run: "Tịch Mộ Thành là con của bố mà."

"Tịch Mộ Thành có năng lực, có cậu ta nhà ta sẽ đi lên tầm cao mới." Bố già nói: "Tư Nam có thể trở thành sợi dây trói Tịch Mộ Thành."

Ninh Thư chẳng ngần ngại trao cho ông ta cái trợn mắt. Ông đề cao cháu ông quá, nó không làm được sợi dây ấy đâu.

Ông già nói: "Lấy nhu thắng cương, anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Ninh Thư: Ha ha ha ha...

Nói chung là cả ông và tôi đều không nhìn thấy thời điểm Thời Tư Nam lấy nhu thắng cương.

Tịch Mộ Thành là con sói vô ơn, bố làm vậy rất nguy hiểm." Ninh Thư nói: "Sẽ bị cắn ngược."

Tịch Mộ Thành là người chịu nhịn nhục? Tịch Mộ Thành đã giết Thời Lệ Na và ông già đè đầu cưỡi cổ mình.

Ông già muốn trói buộc Tịch Mộ Thành bằng cháu gái, Tịch Mộ Thành vung vẩy sợi dây thừng trong tay.

Tịch Mộ Thành vẫn luôn là kẻ mạnh, cháu của ông... thôi đừng nói nữa!

Vậy ra đây là trách nhiệm đưa nhà họ Thời phát triển?

Cuối cùng Tịch Mộ Thành bỏ túi nhà họ Thời, không còn nhà họ Thời trên đời.

Ninh Thư lắc đầu: "Bố phải tin con. Bố không khống chế được Tịch Mộ Thành, Tư Nam lại càng không khống chế được."

Ông già lạnh lùng: "Không gì là không làm được, con cứ mặc kệ Tư Nam đi."

Ninh Thư suy nghĩ, e là bố già không chỉ nhắm đến Tịch Mộ Thành mà còn nhòm ngó những thứ khác.

Sau cùng tính chậm một bước bị Tịch Mộ Thành hại tan cửa nát nhà.

Tiếc cho Thời Lệ Na bị chơi chết khi chưa biết gì.

Bố già cảm thấy Tịch Mộ Thành là nhân tài muốn cậu ta bán mạng cho nhà họ Thời. Nhưng Tịch Mộ Thành lại là kẻ đến để trả thù nhà họ Thời.

Mỗi người có một mục đích riêng, ông già đưa Tịch Mộ Thành về nhà họ Thời, Tịch Mộ Thành theo ông già về nhà, nhẫn nhục chịu đựng nhận giặc làm cha.

Ninh Thư: →_→

Chạy mau!

"Bố đã định như vậy sao phải biến cậu ta thành con bố?" Ninh Thư tức giận.

Ông già điềm nhiên: "Lúc đó bố không biết nó sẽ thích Tư Nam."

Ninh Thư mỉm cười: "Bố đang đùa với lửa đấy ạ."

Người như Tịch Mộ Thành phải giết ngay lập tức bằng không sẽ để lại hậu họa khôn lường.

Ông già không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ti vi.

Ninh Thư cũng xem thời sự.

"Tin tức nhận được, hôm qua công an bất ngờ khám xét một quán hát có nghi ngờ buôn bán chất cấm, mại dâm. Công an đã bắt giữ gần một trăm đối tượng. Hiện quán hát hoạt động phạm pháp đã bị cưỡng chế dừng kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất..."

Ninh Thư xem ti vi nhếch môi cười, Ninh Thư đã tung video lên mạng trước khi chuyển phát hoả tốc đến đồn công an.

Có muốn giấu cũng giấu không nổi.

Ninh Thư khá là vui,

Vụ này đủ khiến Tịch Mộ Thành đau nhiều nhiều.

Mấy hôm rồi Tịch Mộ Thành chưa về, bố già đã cho Thời Tư Nam về nhà, thuê hộ sĩ riêng chăm sóc tại nhà.

Lại còn mời cả bác sĩ tại gia.

Ninh Thư hơi ngạc nhiên vì mới đó Thời Tư Nam đã lành.

Nhìn Thời Tư Nam nằm trên giường vẫn quấn băng quanh mũi, giá truyền nước đặt bên cạnh, nhìn là biết chưa khỏi.

Ninh Thư hỏi bố già: "Sao bố đưa nó về? Nó thế này mà cũng được ra viện?"

Bố già nói: "Con bé không chịu ở viện, bảo là không ở nổi."

Ninh Thư thì nghĩ Thời Tư Nam chê đồ ăn trong viện không ngon.

Về nhà có người giúp việc.

Bệnh viện sao đủ đầy bằng ở nhà.

Ninh Thư thôi không hỏi nữa. Thời Tư Nam về nhà chỉ có lợi cho cô, cô có thể thực hiện kế hoạch.

Ninh Thư về phòng bày bút chu sa và giấy vàng. Ninh Thư phải đích thân cắt giấy.

Bút chu sa không hề dễ tìm, khó lắm mới mua được bút chu sa.

Ninh Thư tắm rửa, đánh răng rửa mặt lau tay sạchsẽ, điều động linh khí trong cơ thể cầm bút bẽ bùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro