Chương 783: Hello cậu trẻ - Biết mà vẫn cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không định nhân nhượng với Tịch Mộ Thành.

Nhân viên của Tịch Mộ Thành như vậy là do cậu ta cố tình bao che.

Công ty nhà họ Thời phá sản mới là điều mà Tịch Mộ Thành mong muốn.

Thật sự lòng tham không đáy, Ninh Thư cầm ngay điện thoại định báo công an.

Thư ký Lý thấy thế thì nói: "Trả tôi tiền lương là được, tôi không cần hoa hồng nữa."

Bị công an áp giải ra khỏi công ty vậy cậu ta không thể nào kiếm sống từ công việc này, không một công ty nào dám thuê cậu ta.

Ninh Thư nhìn thư ký, thư ký này quấy rối rất nhiều nhân viên nữ, bị bàn tán nhiều trong công ty.

Tịch Mộ Thành có chức cao lại đẹp trai thu hút rất nhiều nhân viên nữ nghĩ mọi cách tiếp cận Tịch Mộ Thành.

Gần với Tịch Mộ Thành nhất tất nhiên là thư ký. Không thiếu cô gái lấy lòng thư ký Lý để có được cơ hội gặp mặt Tịch Mộ Thành.

Nhờ vậy thư ký Lý quấy rối rất nhiều cô gái, không chỉ lừa tiền còn lừa tình.

Nhân viên nữ chỉ biết chịu đựng.

Thư ký Lý nói: "Tổng giám đốc làm vậy là không có tình, báo công an chỉ ảnh hưởng hình ảnh công ty, không được lợi gì."

Ninh Thư bật cười, cái loại này đi làm cho công ty nào là gieo họa cho công ty đó. Chứa chấp loại nhân viên như cậu ta mới ảnh hưởng hình ảnh công ty.

Ninh Thư bấm điện thoại, cô cần phải giết gà dọa khỉ.

Thư ký Lý thấy Ninh Thư gọi thật mới tái mặt, ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi.

Sau đó thư ký Lý bị công an bắt, không lâu nữa sẽ mở phiên toà xét xử.

Ninh Thư bảo thư ký của mình thông báo chuyện của thư ký Lý với công ty nhưng chỉ nói là nhận hối lộ chứ không đề cập quấn rối nhân viên nữ.

Tóm lại là Ninh Thư đình chỉ tất cả dự án Tịch Mộ Thành quản lý có điểm khả nghi, hủy được bao nhiêu cứ hủy nhân lúc cậu ta không đi làm.

Cô muốn Tịch Mộ Thành không có quyền lợi ở công ty.

Mặc kệ bố già có kế hoạch gì, việc của cô là giữ được công ty nhà họ Thòi. Tịch Mộ Thành phải mất trắng, phải chết.

Làm xong những việc đó Ninh Thư ghé viện thăm Thời Tư Nam. Thời Tư Nam đã tỉnh nhưng do chấn động não nên bị đau đầu, buồn nôn.

Mặt Thời Tư Nam rất tái, nước mắt chực chờ đáng thương vô cùng.

Thời Tư Nam thất vọng khi thấy người đến là Ninh Thư, đôi mắt đảo quanh phòng không nhìn thấy người muốn gặp và lại nhắm mắt.

Ninh Thư ngồi bên giường hỏi: "Còn đau không?"

Thời Tư Nam không muốn nói chuyện, nói chuyện động vào mũi đau ơi là đau.

Mũi Thời Tư Nam sưng to che khuất tầm mắt dưới của Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam bị chấn động não lại có triệu chứng nôn mửa nên không thể ăn cơm.

Nhưng Thời Tư Nam rất đói, cô ta nhìn Ninh Thư, nói khó khăn: "Con đói."

Thời Tư Nam tỉnh lại với cái bụng trống rỗng do nôn sạch.

Thời Tư Nam chỉ ăn được thức ăn lỏng, Ninh Thư mua ít cháo trong bệnh viện, Cháo này rất nhạt nhẽo, là cháo nấu từ cơm nguội lúc trưa, không khác gì ăn cơm chan nước.

Ninh Thư múc cháo bón cho Thời Tư Nam, Thời Tư Nam há miệng khó khăn uống được hớp cháo loãng liền chê ra mặt.

Ninh Thư lại bón cho thìa cháo nữa, Thời Tư Nam quay ngoắt không muốn ăn.

Ninh Thư đặt bát ở tủ đầu giường, Thời Tư Nam không muốn ăn Ninh Thư sẽ không bón.

Phòng bệnh yên lặng, Ninh Thư và Thời Tư Nam đều cứng đầu không muốn nói chuyện, cho đến giờ này không hề có một chút tình mẹ con.

Ninh Thư sẽ không chiều cô ta như người ủy thác, còn Thời Tư Nam thì tủi thân và giận vì mẹ không thương mình.

Thật ra cô ta đang đợi Ninh Thư xin lỗi.

Thời Tư Nam không chịu đựng được một người chiều mình hai mươi năm bỗng nhiên khắt khe với mình.

Một người vẫn luôn đầy đọa mình chợt có chút dịu dàng là nhân nhượng cho người đó. Điển hình cho giai đoạn cuối của hội chứng Stockholm.

Ninh Thư đứng dậy định ra về, bao nhiêu việc đợi cô xử lý, cô không lãng phí thời gian ở Thời Tư Nam.

"Mẹ..." Thời Tư Nam chưa nói hết câu, di động trên bàn gần giường đổ chuông.

Thời Tư Nam nghe tiếng chuông có hơi kích động ngồi bật dậy.

Nhưng rồi nằm lại ngay bởi vì hành động bất thình lình đó làm cô ta nhức đầu buồn nôn, vết thương đau nhói.

Thời Tư Nam có cảm giác mũi chảy chất lỏng âm ấm.

Điện thoại vẫn kêu và rung.

Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư: "Mẹ."

Thời Tư Nam nhìn điện thoại trong lo lắng lại cũng chuyển động đôi mắt mong ngóng từ Ninh Thư.

Môi cô ta trắng bệch, nhìn là biết không khoẻ.

Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.

Ninh Thư cầm điện thoại xem số, là cậu gọi.

Ninh Thư tắt máy, nói với Thời Tư Nam: "Tình trạng của con không nên nghe điện thoại, khoẻ lại rồi tính."

"Kìa mẹ." Thời Tư Nam hét lên với Ninh Thư. Bị Ninh Thư tắt cuộc gọi nước mắt lại trào lên nhoè tầm mắt, băng quấn quanh mũi cũng thấm ướt máu.

Ninh Thư bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Thời Tư Nam vẫn nhìn Ninh Thư chằm chằm: "Sao mẹ tắt máy của con?"

Ninh Thư lạnh lùng: "Mẹ tịch thu điện thoại và thẻ ngân hàng của con, con lấy đâu ra tiền mua điện thoại?"

Không cần nghĩ cũng biết Tịch Mộ Thành mua cho cô ta.

Ninh Thư lướt danh bạ điện thoại, điện thoại chỉ lưu mỗi số của Tịch Mộ Thành và một số tin nhắn tán tỉnh mập mờ.

Ninh Thư nổi da gà, buồn nôn không chịu được.

Thời Tư Nam biết Tịch Mộ Thành là cậu của cô ta chứ, kể cả không cùng huyết thống thì vẫn là họ hàng trên pháp luật.

Nói gì thì nói vẫn là loạn luân.

Thời Tư Nam biết rõ điều đó, miệng thì gọi cậu nhưng lại rên rỉ dưới người cậu.

Ninh Thư cảm thấy có cơn sóng thần ập đến muốn phá hủy nhận thức của cô.

Thời Tư Nam khiếp đảm nhìn mẹ không tôn trọng ý kiến của mình, không tôn trọng quyền riêng tư kiểm tra điện thoại mình.

"Sao mẹ xem điện thoại của con?" Đầu Thời Tư Nam rất đau, sao mẹ cô ta lại trở thành người thế này.

Lát sau bác sĩ đến xử lý vết thương cho Thời Tư Nam.

Ninh Thư đặt điện thoại ở bàn xoay người rời đi.

Cô sẽ không đến bệnh viện nữa.

Thời Tư Nam có ra làm sao không phải chuyện của cô.

Trong lòng Thời Tư Nam, người nhà họ Thời không quan trọng bằng Tịch Mộ Thành.

Cũng có lúc con gái cũng giết cha mẹ chỉ vì đàn ông.

Một đời của đàn bà chỉ xoay quanh đàn ông, biết đến đàn ông, nhắc nhiều nhất về đàn ông, nhớ về đàn ông, hận đàn ông.

Đàn ông, đàn ông, tất cả chỉ có đàn ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro