Chương 785: Hello cậu trẻ - Chúc hai con hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không biết có dùng được thuật pháp Mao Sơn ở thế giới này không, không biết liệu có vẽ bùa thành công không.

Mỗi một thế giới có một quy luật riêng, thế giới trước ma quỷ chạy khắp nơi, thế giới này chẳng nhìn thấy con ma nào.

Ninh Thư vẽ mực đỏ trên giấy vàng tạo ra một chút ánh sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên thất bại, mấy cái sau đó đều thất bại.

Lẽ nào thế giới này không cho vẽ bùa, hay do thuật pháp Mao Sơn không hợp thời nên không có khí vận tông môn?

Ninh Thư gác bút, vẽ mấy cái không thành công thì phải nghĩ cách khác.

Cô nghĩ rồi tạo tụ linh trận, xem xem có vẽ được bùa ở nơi nhiều linh khí hơn không.

Sau khi tạo tụ linh trận thành công, Ninh Thư cầm bút vẽ lên giấy vàng. Cuối cùng vẽ được một lá bùa nhờ sự giúp đỡ của tụ linh trận.

Vẽ xong Ninh Thư mồ hôi nhễ nhại, có cảm giác bị rút kiệt sức lực.

Thế giới này khống chế rất nghiêm.

Hồi làm đạo sĩ vẽ bùa chơi chơi, không khổ như nay.

Ninh Thư vẽ xong nghỉ một lát. Vo viên tóc của Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam rồi đốt.

Tóc cháy xì xèo toả mùi khét, Ninh Thư đổ tro tóc vào trong thuốc bột.

Xong các việc Ninh Thư mệt bở hơi tai, mệt từ sâu con tim.

Cô gói kỹ thuốc bột chuẩn bị riêng cho Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam.

Dù gì cô cũng được xem là mẹ vợ của Tịch Mộ Thành, cô phải tặng quà to cho con rể.

Mong hai con hạnh phúc, hòa thuận cả đời.

Thời Tư Nam chữa ở nhà, Tịch Mộ Thành cũng về nhà thăm.

Vụ quán hát làm Tịch Mộ Thành toả ra khí lạnh cảnh báo muốn sống đừng đến gần.

Tóm lại cậu ta rất khó chịu, vô cùng bức bối.

Cậu ta nheo mắt khi gặp Ninh Thư, ánh mắt thâm thuý không biết đang nghĩ gì, nhìn mà rợn tóc gáy.

Đó là đôi mắt âm mưu người khác.

Tịch Mộ Thành đi ngang qua Ninh Thư cười khẽ, nói nhỏ đủ cho Ninh Thư nghe: "Đừng vui mừng quá sớm."

Tịch Mộ Thành đi lên tầng ghé vào phòng Thời Tư Nam, Ninh Thư ngoảnh lại nhìn bóng lưng cậu ta.

Cô chưa từng vui, bởi vì quán hát chỉ là một phần nhỏ của Tịch Mộ Thành.

Bố già ơi bố già, người thế này sẽ không bao giờ hòa thuận với nhà ta.

Ninh Thư cũng đi lên tầng, đi ngang qua phòng Thời Tư Nam nhìn thấy Trình Tử Mặc ngồi trên mép giường nói chuyện với Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam bị quấn băng nhưng đôi mắt đong đầy bẽn lẽn và vui mừng.

Ninh Thư lắc đầu về phòng cầm thuốc bột cười khà khà.

Tịch Mộ Thành trò chuyện đôi câu với Thời Tư Nam rồi lại đi.

Sau khi Tịch Mộ Thành đi, Ninh Thư vào bếp đổ thuốc vào trong nồi cháo gà đang ninh.

Khuấy vài cái rồi múc cho Thời Tư Nam một bát.

Ninh Thư bưng cháo gà lên phòng Thời Tư Nam.

Mũi bị thương nặng, quanh mắt Thời Tư Nam cũng sưng tím.

Thời Tư Nam thấy Ninh Thư nhưng không chào.

Ninh Thư không để ý, nói với Thời Tư Nam: "Ăn miếng cháo đi."

Cháo gà rất thơm lại còn rắc vụn hành, nhưng mà hơi có mùi thuốc.

Ninh Thư múc thìa cháo: "Đầu con bị thương nên cháo bỏ thêm ít thiên ma tốt cho con."

Thời Tư Nam húp hết thìa cháo, Ninh Thư lại bón chầm chậm, thế mà Thời Tư Nam đã ăn hết một bát cháo.

Ninh Thư cầm bát dựa vào bàn học của Thời Tư Nam, lén lút dán máy nghe lén dưới mặt bàn.

Dán xong Ninh Thư nói bâng quơ: "Không biết dạo này nhà mình bị làm sao mà ai cũng mệt mỏi. Ông con đau eo đau chân do thời trẻ vất vả quá. Cậu con cũng không tươi tỉnh, chắc cũng không khoẻ."

Nghe Ninh Thư nói Tịch Mộ Thành không khoẻ, Thời Tư Nam giật mắt hỏi mẹ: "Vẫn còn cháo gà chứ mẹ?"

Ninh Thư gật đầu: "Con muốn ăn thêm à?"

"Bây giờ con không ăn nữa. Mẹ để lại cháo tối con ăn được không?" Thời Tư Nam hỏi mà dịu dàng ra mặt.

Ninh Thư ừ, chắc định để phần cháo gà cho Tịch Mộ Thành.

Ông ngoại cũng ốm đau mà Thời Tư Nam chẳng quan tâm!

Nửa đêm Tịch Mộ Thành trở về lại vào thẳng phòng Thời Tư Nam.

Ninh Thư đang luyện Tuyệt Thế Võ Công nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên khe khẽ.

Ninh Thư nhanh chân xuống dưới bếp rắc nốt thuốc vào nồi cháo gà.

Cháo gà vẫn được giữ ấm, giờ chỉ còn xem Tịch Mộ Thành có ăn không.

Làm xong Ninh Thư về phòng ngay, mới vào phòng đã nghe tiếng mở cửa phòng bên, hiển nhiên Tịch Mộ Thành ra ngoài.

Ninh Thư không chắc Tịch Mộ Thành sẽ ăn cháo, nhưng nếu Thời Tư Nam bảo cậu ta ăn, khả năng rất cao cậu ta ăn.

Tịch Mộ Thành vất vả như thế, Thời Tư Nam rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu, kiểu gì cũng muốn Tịch Mộ Thành ăn ít cháo gà tẩm bổ.

Không phải chờ quá lâu, Ninh Thư nhìn qua khe cửa thấy Tịch Mộ Thành bưng bát vào phòng Thời Tư Nam.

Ninh Thư mở máy tính, đeo tai nghe nghe xem hai người kia nói gì, Tịch Mộ Thành có ăn cháo không.

Tịch Mộ Thành bưng cháo vào phòng, ngồi trên mép giường nói với Thời Tư Nam: "Cậu bón nào."

Thời Tư Nam ngắm nhìn Tịch Mộ Thành, thấy cậu chau lông mày, quả thật nét mặt có lo âu và mệt mỏi.

Cô ta đau lòng, xót xa lan toả con tim.

Thời Tư Nam nói với Tịch Mộ Thành: "Cháu không ăn đâu, cậu ăn đi."

Tịch Mộ Thành múc một thìa bón tận miệng Thời Tư Nam: "Cậu không ăn, Tư Nam mau ăn chóng khoẻ, cậu nhớ Tư Nam lắm rồi."

Câu nói của Tịch Mộ Thành rất mập mờ.

Nghe cậu nói mà trái tim Thời Tư Nam đập loạn nhịp, máu xông lên mũi sắp chảy ra ngoài.

Thời Tư Nam lắc đầu: "Cháu ăn rồi, chỗ này phần cậu, cậu ăn đi."

Tịch Mộ Thành cười càng thêm đẹp trai.

"Cảm ơn Tư Nam đã lo cho cậu." Giọng Tịch Mộ Thành khàn khàn gợi cảm: "Cháu ăn một thìa, cậu ăn một thìa."

Thời Tư Nam bất lực về cậu, đành húp một hớp trước. Tịch Mộ Thành nhìn Thời Tư Nam ăn, mắt tối đen, dùng lại cái thìa Thời Tư Nam vừa húp thìa cháo, múc một thìa khác vừa húp vừa không rời mắt khỏi Thời Tư Nam.

Tịch Mộ Thành liếm môi.

Thời Tư Nam đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào đôimắt mờ ám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro