Chương 261: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không ngờ ông bố Ngụy hy sinh lớn lao đến thế, lại còn bị phạt đi trông mạch Nguyên Tinh chỉ để từ hôn thôi đâu.

Ông bố Ngụy phẩy tay: "Ông đây chẳng biết thừa người của Hồng Môn Tông khinh mày. Chúng muốn từ hôn nhưng lại sợ không được chia mạch Nguyên Tinh, nên lúc ta đưa cho tuyệt thế võ công mới cứ giùng giằng bảo chưa đủ bô lão của Hồng Môn Tông. Ta tức quá mới bảo thế thành hôn sớm đi, cho hai đứa mày thành hôn nhanh lên, thế là người của Hồng Môn Tông mới không dám nói nữa."

Hồng Môn Tông trả giá bằng hôn sự của nữ đệ tử ưu tú nhất tức là rất ham muốn mạch Nguyên Tinh. Nhưng dù là vậy, để mà gả nữ đệ tử có tương lai xán lạn nhất cho Ngụy Lương Nguyệt vô tích sự thì người của Hồng Môn Tông vẫn rất đau lòng.

Giờ ông bố Ngụy nể mặt Hồng Môn Tông mà có lời từ hôn trước, lại còn vớ được của hời của ông bố Ngụy, thế mà chúng còn làm ra vẻ người bị hại làm người ta đến chán.

Ít nhất thì giờ cô đã không còn quan hệ gì với Sư Tuệ Đế nữa rồi. Cô ta thích yêu Diệp Vũ thì đi mà bám lấy anh ta, chẳng còn phận sự gì với cô nữa.

Dù cô ta có là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nghĩ đến cô phải thành thân với một cô gái là Ninh Thư vẫn sởn hết gai ốc.

"Cởi áo ra." Ông bố Ngụy bảo Ninh Thư.

Ninh Thư che ngực vội: "Làm gì ạ?"

Ông bố Ngụy cau có: "Mày làm gì đấy, dạo này bị làm sao mà lúc nào cũng rúm ró như đàn bà ấy. Mày bị Sư Tuệ Đế đánh cho ngu người rồi hả?"

Ninh Thư buông ngay cái tay che ngực xuống, cô ho khan một cái rồi hỏi: "Cởi áo làm gì ạ?"

Ông bố Ngụy lấy một cái Nguyễn Giáp mỏng như cánh ve ra vứt cho Ninh Thư: "Nhuyễn Giáp sư thúc mày chế ra, mặc cái này vào mới bớt được một số thương tích."

"Con cảm ơn cha ạ." Để thể hiện mình là đàn ông đích thực, cô cởi trần ngay trước mặt ông bố Ngụy rồi mặc Nguyễn Giáp vào.

"Đi thôi, những người khác đều đang đợi đấy, vào trong bí cảnh phải chú ý an toàn." Ông bố Ngụy đi trước, Ninh Thư theo sau hỏi: "Cha trông quặng có mệt không ạ?"

"Vẫn ổn, chỉ là làm chút việc vặt thôi." Ông bố Ngụy nói dửng dưng.

Chắc là việc quản lý này tốn nhiều sức lắm, ông bố Ngụy sẽ không có thời gian tu luyện đâu: "Hay là cha xin tông môn đừng đi trông quặng nữa, ảnh hưởng đến việc tu luyện của cha lắm."

Ông bố Ngụy ngoảnh mặt lại nhướng mày nhìn Ninh Thư: "Thằng ranh con, lần đầu thấy mày biết bênh cha mày đấy. Thật ra giờ cha mày đã bước vào bình cảnh rồi, có tu luyện thế nào cũng không có kết quả. Đã thế thì tạm dừng tu luyện để thuận theo tự nhiên mà đi làm việc khác còn hơn."

"Thật ạ?" Ninh Thư không tin lắm.

"Còn giả được à." Ông bố Ngụy hỏi vặn lại.

Ninh Thư nghĩ, nếu ông bố Ngụy đi trông mạch thì cũng tốt, ông ấy sẽ không lo toan đến mấy cái chuyện nhặng xịa khắm thối nữa.

Đang nói chuyện mà đã đến quảng trường rồi. Quảng trường tập trung rất nhiều đệ tử, trong số đó có một nhóm bốn nam hai nữ đứng chung với nhau, có vẻ các đệ tử xung quanh rất nể nang sáu người này.

Ninh Thư biết được sáu người này là đệ tử khá giỏi ở Thiên Đạo Tông từ trong trí nhớ của người ủy thác. Tu vi của ai cũng vượt bậc, khác hoàn toàn với Ngụy Lương Nguyệt con ông cháu cha ngủ gối thêu hoa.

Ngụy Lương Nguyệt biết tu vi của mình thấp nên rất hiếm khi chạm mặt họ. Mà những người này cậy mình có tu vi cao nên luôn luôn khinh thường Ngụy Lương Nguyệt. Ngụy Lương Nguyệt có bị điên mới ló mặt trước những người này để mà tự rước nhục nhé.

"Các đệ tử đó đều vào bí cảnh, mày cũng đi theo chúng đi." Ông bố Ngụy dặn Ninh Thư.

Ninh Thư bước đến, mấy người đó cùng lùi bước cách xa cô. Lúc hai nữ đệ tử chạm mặt Ninh Thư tỏ rõ khinh bỉ và đề phòng.

Ninh Thư: ...

Xem ra cái danh hiệu dâm dê này phải diễn đến tận lúc chết rồi. Cái thằng ranh Ngụy Lương Nguyệt chết dẫm này biết cách đâm đầu vào chỗ chết thật đấy.

Cảm giác đi đến đâu cũng có những ánh mắt đề phòng con sói háo sắc nhìn mình quái đản lắm!

Ông bố Ngụy nhờ trưởng lão dẫn đội quan tâm thằng con mình trên nhiều hơn, trưởng lão gật đầu đồng ý.

Cho đến tận lúc lên con thuyền pháp bảo linh thiêng, ông bố Ngụy vẫn lôi Ninh Thư ra dặn: "Không gì quan trọng hơn tính mạng, gặp chuyện gì không giải quyết được thì ngồi luôn lên lưng Thiểm Phong bỏ chạy, rõ chưa?"

"Con nhớ kỹ rồi mà cha, nhất định con sẽ sống sót mà." Ninh Thư quả quyết.

Có nói thế thì ông bố Ngụy vẫn lo lắng ra mặt. Thuyền đi rất xa rồi mà Ninh Thư vẫn thấy ông bố Ngụy đứng ở quảng trường nhìn về hướng con thuyền.

Có được một ông bố như thế này đúng là phúc tổ ba đời.

Trưởng lão dẫn đội nói chuyện với Ninh Thư: "Dù ta không hiểu tại sao cha ngươi lại để một kẻ không ra hồn như ngươi vào bí cảnh, nhưng mà tu luyện bí cảnh vất vả bù lại cũng có nhiều cái tốt. Tu vi của ngươi kém thế này, vào đó lại chết trước cha ngươi rồi biến thành một nắm đất vàng, để cha ngươi làm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thì khổ."

Ninh Thư đến chết, đúng là chẳng ai ưa Ngụy Lương Nguyệt cả. Vậy nhưng Ngụy Lương Nguyệt chẳng thấy sao, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy là vui rồi.

Ninh Thư gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn trưởng lão, Lương Nguyệt hiểu ạ."

Ninh Thư ngồi xuống ghế trong khoang thuyền, xung quanh cô chẳng có một ai cả. Nhất là hai nữ đệ tử kia ngồi cách cô cực xa, như thể ngồi gần cô một chút thôi là sẽ mất trinh ấy.

Mà đúng ra người ủy thác đâu có ép buộc bất cứ hai, cuộc vui nào cũng là em tình anh nguyện mà. Ví dụ như có nữ đệ tử tông môn dâng đến miệng thì Ngụy Lương Nguyệt chỉ có trót dại chứ không có cưỡng bức gì đâu nhé, sau lại còn cho ít tài nguyên tu luyện cơ.

Đôi bên có lợi cả mà.

Nhưng anh ta chẳng ngờ là danh dự mình sẽ thối đến mức đấy. Đại loại là từ khi đính hôn với Sư Tuệ Đế - nữ thần của Hồng Môn Tông - thì lại càng làm Ngụy Lương Nguyệt xấu xí thêm. Một phần nữa là do có những kẻ cố tình bôi nhọ.

"Này huynh đệ, nghe đồn là đệ với Sư Tuệ Đế của Hồng Môn Tông hủy hôn rồi à?" Một anh chàng mặt tròn như cái mâm sán lại gần hỏi thăm Ninh Thư.

Ninh Thư biết người này tên Lưu Tần Dương, tu vi xếp tốp đầu trong các đệ tử Thiên Đạo Tông từ trong trí nhớ của người ủy thác.

"Sao huynh biết?" Lộ tin thế nào vậy nhỉ, chẳng lẽ là Hồng Môn Tông? Không đúng, Sư Tuệ Đế là con gái, bị từ hôn đâu phải chuyện vẻ vang gì.

Lưu Tần Dương tròn mắt, nói toáng lên: "Hủy hôn thật à, là đệ chủ động hủy hôn à?"

Câu nói oang oang của Lưu Tần Dương đã thu hút ánh mắt của các đệ tử, Ninh Thư gật đầu bảo: "Đúng là ta từ hôn Sư Tuệ Đế."

"Ôi má ơi, ta đã bảo ngay từ đầu là hôn sự của đệ và Sư Tuệ Đế sẽ xịt mà. Hồng Môn Tông chỉ xem đó là một giải pháp tạm thời, chứ không gả đệ tử ưu tú như thế cho đệ đâu." Lưu Tần Dương vỗ đùi, phấn khích: "Giờ thì ai cũng có cơ hội rồi."

"Tại đệ không xứng với cô ấy cả." Lưu Tần Dương nói thẳng nói thật, chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của Ninh Thư.

Ninh Thư bực bội trong lòng, đây là cảm xúc của ngườiủy thác, còn ngoài mặt Ninh Thư vẫn bình tĩnh, chỉ bảo: "Dù ta có không xứng vớiSư Tuệ Đế thì vẫn là ta hủy hôn với Sư Tuệ Đế nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro