Chương 262: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Huynh đệ à, rõ ràng là Sư Tuệ Đế kia không ưa đệ, ta đã bảo là đệ nên từ hôn sớm mà. Nhưng mà đệ từ hôn rồi thì cũng vớt vát được cái mặt đấy." Dù Lưu Tần Dương bảo thế nhưng nghe giọng khá hả hê, rõ ràng là đang kháy Ninh Thư.

Ninh Thư cảm thấy những kẻ này đang ghen tỵ, thèm thuồng với một thằng cha ăn chơi trác táng, nhờ có bố mới có được một vị hôn thê xinh đẹp. Giờ cô từ hôn thì đang cười cô trong vui sướng.

Có giỏi thì cũng có ông bố như ông bố Ngụy đi, đầu thai cũng là một dạng kỹ năng đấy!

Ninh Thư nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với những người này. Dù Sư Tuệ Đế không thích Ngụy Lương Nguyệt đi nữa thì họ sẽ có cơ hội à? Người đẹp đều để dành cho nam chính cả rồi.

Lưu Tần Dương thấy dáng vẻ của Ninh Thư thì cũng thôi không nói chuyện với cô nữa. Một anh chàng bên cạnh chau mày hỏi Lưu Tần Dương: "Đệ rảnh quá à mà nói chuyện với nó."

"Đúng vậy đấy, vào bí cảnh rồi thì cũng vướng chân chúng ta thôi." Một nữ đệ tử nhìn Ninh Thư mà khinh ra mặt.

Ninh Thư mở mắt ra nhìn nữ đệ tử mới nói kia: "Ta bảo muốn đi cùng với các tỷ bao giờ? Ta tự đi một mình thì không được à?"

Ninh Thư chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng với những người này. Đúng là đệ tử cùng một tông môn đấy nhưng không tin tưởng được, nhất là khi sáu người này còn ghét cô vậy nữa.

Nữ đệ tử khinh ra mặt: "Với thực lực của đệ mà vào bí cảnh là xác định đi chết. Một con thỏ răng sắt cũng xử lý được đệ."

"Ta cũng đâu có xin các tỷ giúp mà phải càm ràm thế làm gì, đúng là lắm mồm." Ninh Thư chưa cả làm gì nữ đệ tử này mà cô ta cứ làm như cô sẽ cưỡng hiếp cô ta không bằng, rốt cuộc thì cái tiếng của người ủy thác thối tha cỡ nào đây?

Có mà một số kẻ ở Thiên Đạo Tông ghen tỵ với người ủy thác thì đúng ấy. Đúng là Ngụy Lương Nguyệt rất thoải mái trong chuyện nam nữ, nhưng cũng đâu phải vô cùng dâm dê, thấy cô nào cũng a lê hấp được!

Nữ đệ tử bị câu nói của Ninh Thư làm cho giận tím mặt: "Đệ chỉ là một người tu luyện cấp thấp mà dám nói chuyện với ta như vậy ư?"

"Cha ta là Ngụy Minh đấy, ấm ức thì đi tìm cha ta đi." Ninh Thư của bây giờ là con nhà giàu chính hiệu nhé.

Nữ đệ tử tức đến phập phồng ngực, lườm ghét Ninh Thư.

Ninh Thư sảng khoái thôi rồi.

Cô biết cô gái này không muốn dây dưa với cô, đã tránh mặt thì Ninh Thư cũng bỏ qua, xem như không nhìn thấy. Vậy nhưng cô ta cứ phải chà đạp lên cô như thể làm vậy mới chứng minh mình trong sáng cỡ nào thì Ninh Thư không chịu nổi.

Ôi trời, có tài kiếm chuyện cả.

"Thôi, cùng là đệ tử của Thiên Đạo Tông cả, sao lại gay gắt với đồng môn như thế. Ngụy Lương Nguyệt, thực lực của ngươi kém cần nhờ đồng môn giúp đỡ, đừng có nói suông như thế." Trưởng lão dẫn đội nói với Ninh Thư, rõ ràng là đang nhắc nhở Ninh Thư.

Ninh Thư nhe răng cười với trưởng lão chứ không nói nữa.

Sáu đệ tử khác của Thiên Đạo Tông càng mất thiện cảm về Ninh Thư, Ninh Thư cũng chẳng bận tâm.

Đi mãi đi mãi cũng đến lối vào bí cảnh. Lối vào bí cảnh đã tụ tập rất nhiều người, các tông môn được phân biệt rõ ràng chỉ đợi bí cảnh mở thôi.

Ninh Thư bước xuống thuyền đã nghe có tiếng của con gái vô cùng kệch cỡm vang lên: "Cái đồ dâm dê kia ngươi vẫn dám xuất hiện à."

Xung quanh cười khúc khích, xì xào: "Dâm dê kìa, dâm dê kìa..."

Đệ tử Thiên Đạo Tông cách xa Ninh Thư một quãng, ra vẻ không quen Ninh Thư.

Ninh Thư chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô đánh giá cô gái xinh xắn, bốc đồng kia. Cổ tay cô ta có đeo chuông kêu lách cách.

"Cô là ai?" Ninh Thư nhìn cô em kệch cỡm và tức tối: "Sao ta lại không dám đến, đây là nhà cô chắc?"

"Cái đồ dâm đê kia, ngươi dám từ hôn sư tỷ ta, hôm nay ta phải trả thù cho sư tỷ." Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng: "Cái loại ăn hại như ngươi mà cũng dám từ hôn à."

Ninh Thư: ...

Cô quan sát xung quanh và thấy Sư Tuệ Đế mặc cây trắng, đeo lụa mỏng che mặt đứng ở gần đó. Sư Tuệ Đế thanh cao thoát tục đứng bên cạnh chàng trai đẹp trai tuấn tú, Ninh Thư không động não cũng biết đây là nam chính Diệp Vũ.

Bạn nam chính chỉ mạnh thôi thì không đủ, vấn đề là phải có bối cảnh lấp lánh và nhạc nền cho một khuôn mặt đẹp trai làm các cô gái không cưỡng lại được cơ.

Sư Tuệ Đế nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt hờ hững như không quen Ninh Thư.

Ninh Thư mặc kệ nhưng Diệp Vũ bên cạnh lại đánh giá Ninh Thư từ đầu đến chân và rồi khinh ra mặt kề tai Sư Tuệ Đế nói gì đó rất thân mật. Sư Tuệ Đế dịch người sang bên cạnh trước hành động thân mật của Diệp Vũ theo thói quen, có vẻ như là hơi xấu hổ.

"Ê cái đồ dâm dê kia ngươi nhìn gì đấy? Hiện giờ sư tỷ ta không phải là vị hôn thê của ngươi nữa rồi, còn nhìn nữa là bản cô nương móc mắt ngươi ra nghe chưa." Tiểu cô nương hung dữ với Ninh Thư.

Ninh Thư ngắm nghía tiểu cô nương, bảo: "Ta từ hôn đó thì đã sao? Sư tỷ cô còn chẳng nói gì mà cô nhắng nhít vậy làm gì?"

"Ta không từ hôn chẳng lẽ ngồi đấy đợi đệ tử Hồng Môn Tông các cô đánh chết à?" Ninh Thư bĩu môi rồi đi vòng qua tiểu cô nương.

Tiểu cô nương cản Ninh Thư lại: "Xem như ngươi thức thời biết mình là cái thể loại gì. Nhưng dù có từ hôn thì cũng là sư tỷ của ta từ hôn ngươi ấy."

Ninh Thư: ...

"Vậy sao sư tỷ của cô không từ hôn đi? Chúng ta đính hôn cũng lâu rồi mà, cô ta muốn từ hôn vậy sao không nói?" Ninh Thư nhìn tiểu cô nương chằm chằm.

Tiểu cô nương cứng họng, lấp liếm: "Đó là quyết định của sư môn, sư tỷ không được quyết định."

"Cô ta không được quyết định thì ta ngỏ lời từ hôn trước thôi, cô gây chuyện với ta làm gì? Rồi cô muốn sao đây, tiễn cô đi chết à?" Ninh Thư ghét lắm rồi: "Đã được nước lại còn làm tới, kỹ nữ mà muốn lập đền thờ! Xin hỏi ai được lợi nhất từ chuyện này vậy?"

Tiểu cô nương tức đỏ bừng mặt, chỉ vào Ninh Thư và bảo: "Ngươi bảo ai là kỹ nữ hả? Bản cô nương không giết ngươi thì không phải là Yến Kiều!"

Ninh Thư bật cười: "Đàn ông của mình nhập nhằng với cô gái khác mà cô lại còn bênh tình địch nữa. Sao cô lại kém thông minh thế nhỉ?"

"Đàn ông nào, tình địch nào? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì hết?" Bất giác Yến Kiều nhìn về phía Diệp Vũ.

Ninh Thư trợn mắt, đúng là cô em bốc đồng này thích Diệp Vũ thật. Nhìn cái kiểu kệch cỡm lại ngại thể hiện trước mặt là biết chính là một thành viên của hậu cung nam chính.

"Sư ca Diệp Vũ tốt như thế thì có nhiều người thích là chuyện bình thường. Nếu sư tỷ thích sư ca Diệp Vũ thì ta còn vui ấy, ít ra cũng không phải gả cho cái loại dâm dê như ngươi."

Ninh Thư: ...

Không tài nào thông cảm nổi cho các em gái bị chiếu hào quang của nam chính luôn! Ninh Thư có nghĩ nát óc cũng không hiểu cái loại đàn ông ai ai cũng tốt mà hậu cung còn chung sống hòa thuận được là cái thể loại gì.

Vậy tức là khả năng xxoo của nam chính rất mạnh nên làm các cô gái trong hậu cung vừa sung sướng vừa đau đớn, vô cùng muốn có người khác đến đỡ đần hộ. Bởi vậy nên cái cô gái này mới không trách móc Diệp Vũ bổ sung hậu cung, và còn vui vì có thêm chị em.

Tư tưởng thật là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro