Chương 260: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư thấy chuyện này không đùa được thì cảm thấy có nguy cơ, cô hỏi vội ông bố Ngụy: "Chẳng lẽ không thể từ hôn ạ?"

Ngụy Minh bảo: "Đang yên đang lành từ hôn như thế thì chắc chắn là không được rồi, Hồng Môn Tông sẽ hạnh họe và Thiên Đạo Tông chúng ta sẽ ở thế yếu, khó mà tiến hành chuyện hợp tác giữa hai nhà." Ông là trưởng lão của Thiên Đạo Tông, phải suy nghĩ về lợi ích của Thiên Đạo Tông. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện thằng con duy nhất của mình bị vị hôn thê của nó đánh cho đến sợ rồi biết đi tu luyện là lại cảm thấy giận dữ.

Sư Tuệ Đế kiêu ngạo và xinh đẹp, dù ông bố Ngụy có khoác loác thế nào thì cũng không thể thổi phồng thằng con mình là cao thủ được.

Thôi được rồi, Ninh Thư cũng biết vụ từ hôn này có hơi khó khăn nên cô tỏ ra bất bình tức tối: "Hồng Môn Tông yếu hơn Thiên Đạo Tông chúng ta rất nhiều, sao chúng ta phải cùng hợp tác để đào mạch Nguyên Tinh chứ! Chúng ta tự đào!"

"Đừng khinh người!" Ông bố Ngụy vỗ vai Ninh Thư làm Ninh Thư vẹo cả nửa người: "Cha mày khác biết xử lý chuyện này, không thể để cho Sư Tuệ Đế bắt nạt mày thế được. Đã vô tích sự lại còn bị đàn bà đánh, sau lại bắt cha mày phải xử lý cho, mười tám đời tổ tông họ Ngụy đều bị mày bôi tro trát trấu vào mặt rồi."

Ninh Thư nghe ông bố Ngụy mắng mà tỉnh bơ: "Con sẽ cố gắng không để cha mất mặt. Nhưng con với Sư Tuệ Đế cũng không thành đâu. Tư chất con không tốt, Sư Tuệ Đệ lại dẫn trước con, kiểu gì thì con cũng sẽ bị cô ta đá đít thôi."

Ông bố Ngụy gật gù vui vẻ rồi đi mất. Ông để lại cho Ninh Thư rất nhiều Nguyên Tinh để Ninh Thư cố mà tu luyện.

Ninh Thư bắt đầu cuộc sống tu luyện không bước chân ra khỏi cửa, chuyện sầu não duy nhất chỉ có đi tiểu thôi. Lần nào cô cũng để đến lúc bàng quang căng nhất, không chịu được nữa mới đi tiểu. Mặc dù vẫn không thể chấp nhận được nhưng bù lại được cái không có kinh nguyệt nữa rồi.

Dù thế nhưng kinh nguyệt bao nhiêu năm bảo không có cái là mất luôn thì vẫn cứ cảm thấy trống vắng. Lúc đến kỳ thì đau, không đến thì lại bồn chồn, cô đúng là lắm chuyện mà.

Sự thật là Ninh Thư chẳng cả buồn mỉa mai tư chất của người ủy thác. Cô có tu luyện liên tục cả ngày nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Ninh Thư có được tình thương của ông bố Ngụy nên chạy qua xin ông bố Ngụy bảo vật để thay đổi tư chất mình.

Một ngày cô tu luyện còn không cả bằng một cái thở của nam chính ấy. Sự khác biệt trên trời dưới đất này làm cô đau lòng lắm luôn.

Ông bố Ngụy chửi đổng lên với Ninh Thư: "Mày tưởng bảo vật để thay đổi tư chất làm trái với ý trời như thế là mớ rau muống à? Ta mà có cái đó thì đã bón cho mày ăn từ lâu rồi!"

Ninh Thư: →_→

Đến cả ông bố Ngụy cũng không có thứ đó ư? Chắc là Diệp Vũ có rồi! Diệp Vũ với tư chất nghịch thiên nên có đầy duyên gặp được những thứ như thế, chắc chắn anh ta có bảo vật thay đổi tư chất.

Vấn đề là cô không đánh được nam chính nhé, chẳng lẽ lại để cho cha ra mặt à? Từ hôn là để tránh cho cha không tiếp xúc với Diệp Vũ, vì sợ ông bố Ngụy bị Diệp Vũ đánh bị thương mà. Rồi giờ đi cướp trang bị của nam chính, sau đó vẫn sẽ bị nam chính giết ngược lại và còn bị nam chính cướp trang bị nữa hả?

Ôi mệt mỏi quá, cô thấy như bị cả thế giới bỏ rơi.

"Sắp tới sẽ mở một cái bí cảnh, có vẻ như là Tiên phủ người tu tiên để lại từ thời Thượng Cổ, trong đó có nhiều thứ lắm. Tông môn nào cũng sẽ cử đệ tử vào, lúc ấy ta sẽ chừa cho mày một chỗ, mày vào xem có may mắn nhặt được linh thảo gì đó có thể thay đổi tư chất không đi."

Nhặt được á? Thế thì có rơi vào lòng nam chính thôi, làm gì có chuyện để cho cái con tốt thí dẫn đường nhặt được.

"Một mình con đi á?" Ninh Thư mong mỏi ông bố Nguỵ: "Cha phải đi cùng với con đấy."

"Tu vi quá cao thì không được vào." Ông bố Ngụy lườm nguýt Ninh Thư: "Yên tâm đi, ngoài mày thì còn nhiều đệ tử khác của Thiên Đạo Tông lắm. Ta sẽ bảo chúng quan tâm mày hơn."

Trông vào người ta chẳng thà tự trông vào chính mình. Đã thế lại còn vào bí cảnh để tìm bảo bối thì đừng có nói là bảo vệ cô, việc giết hại đồng môn là hoàn toàn có thể xảy ra nhé. Tu luyện chính là không từ thủ đoạn cướp bóc tài nguyên đất trời để đắp cho mình mà. Đằng là vậy nhưng Ninh Thư vẫn phải đi vào, bởi vì tu tiên chính là không tiến ắt sẽ thụt lùi, bắt buộc phải có sức mạnh với bảo vệ được tính mạng, mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Ninh Thư hỏi: "Cha ơi, cái Tiên phủ này không có chủ ạ?"

"Không có, mấy năm đổ lại đây không có ai thu phục được cái Tiên phủ này, vậy nên các môn phái đã biến nó thành nơi để các đệ tử luyện tập." Ông bố Ngụy nhìn Ninh Thư: "Không cần biết thế nào, đã vào đó rồi thì phải bảo vệ cái mạng mình trước đấy."

Ninh Thư gật đầu: "Con biết mà cha." Cô có dự cảm khó hiểu rằng cái Tiên phủ này sẽ lại là một kỳ ngộ của nam chính, nam chính sẽ thu phục cái Tiên phủ này thôi. Nếu mà phá được kỳ ngộ của Diệp Vũ thì cũng quá hay rồi.

Diệp Vũ có thù cướp vợ giết cha với người ủy thác, mặc dù người ủy thác không cần trả thù nhưng giúp người ủy thác được cái gì đó thì có lẽ là sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn.

Những ngày sau đó ngày nào Ninh Thư cũng tu luyện chăm chỉ, tiện thể tu luyện cả Tuyệt Thế Võ Công và đã tạo ra một dạng kình khí trông giống như con rồng. Kình khí và nguyên khí không xâm phạm nhau, mỗi thứ chiếm một nửa đan điền làm Ninh Thư cảm thấy kình khí và nguyên khí như có linh vậy.

Ninh Thư chuẩn bị rất nhiều đồ để sắp tới vào bí cảnh, đến nỗi còn đựng đầy ám khí và thuốc độc trong túi cơ.

Dạo này cứ rảnh là Ninh Thư lại thả đại bàng Thiểm Phong ra ngoài bón cho ít Nguyên Tinh hoặc là linh thảo dồi dào nguyên khí. Được Ninh Thư cho ăn nên thái độ của con đại bàng đã khá hơn nhưng nó vẫn rất mỉa mai thực lực của Ninh Thư.

Thực lực vô cùng quan trọng, nó chính là luật rừng kẻ mạnh làm vua trong giới tu tiên. Một con linh thú mà cũng mỉa mai cô đấy thôi.

Đợi đến lúc vào bí cảnh, nhất định phải lấy được cái bảo vật nào đó, không thể cứ giậm chân không thoát ra khỏi cốt truyện được.

Dù tư chất kém nhưng Ninh Thư vẫn tu luyện hết ngày này qua ngày khác, vẫn may là tu luyện có kết quả, chắp vá ít một rồi dần dà cũng mạnh lên thôi.

Đến ngày mở bí cảnh của một tháng sau, ông bố Ngụy qua đón Ninh Thư. Câu đầu ông phát biểu đó là: "Hủy hôn ước của con và Sư Tuệ Đế rồi."

Ninh Thư chưa định hình kịp, hủy dễ như thế à?

"Nhanh thế ạ?" Ninh Thư cảm thấy chạnh lòng, dẫu gì thì người ủy thác vẫn rất thích Sư Tuệ Đế, nghe tin vẫn có chạnh lòng.

Ông bố Ngụy lườm Ninh Thư: "Mày biết cha mày trả giá thế nào vì vụ này không? Cha mày phải đi đào quặng năm mươi năm đấy."

Ninh Thư: "Phụt..."

"Cha là trưởng lão mà, sao để cha đi đào quặng được chứ?" Ninh Thư lo lắng ra mặt hỏi vội.

Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của thằng con sắc mặt ông bố Ngụy mới hòa hoãn lại, ông bảo: "Cha mày phải đưa một bộ tu luyện võ công cho Hồng Môn Tông, còn phải đi trông mạch Nguyên Tinh năm mươi năm hộ Thiên Đạo Tông nữa."

Ninh Thư chợt cảm thấy cuống họng cay cay. Ông bố Ngụy thương con trai mình thật đấy, bảo từ hôn là trả cái giá đắt để từ hôn luôn. Mặc dù tư chất người ủy thác kém cỏi, nhưng có ông bố yêu thương anh ta thế này là cũng là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời thê thảm.

Vĩ lẽ đó mà sau tất cả mọi chuyện, anh ta không cần trả thù, cũng không cần có được Sư Tuệ Đế mà chỉ mong cha mình còn sống thôi.

Ninh Thư cố đẩy lại nước mắt của mình về, cô bảo:"Con cảm ơn cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro