Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương: ủa sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy

Ninh: thì nãy giờ anh nghe em nói mà 

Ninh: ủa vậy là hết rồi đó hả 

Dương: đúng rồi

Dương: nhưng mà

Ninh: nhưng gì 

Dương: em thích bạn đó nhưng mà em không giám nói 

Ninh: gì mới vô được 2 tuần mà thích người ta rồi đó hả

Dương: cũng có thể là vậy tại trong lớp em chỉ chơi một mình bạn đó à nên cái tình cảm nó cũng...

Ninh nghe tới đây liền đơ người ra không nói nên lời cứ đi về phía trước mà đầu cứ suy nghĩ nhiều thứ...nó cứ rối loạn tùm lum lên 

*suy nghĩ của Ninh*

Ninh: Dương đã thích một người rồi hả 

Ninh: mà người đó lại là con gái 

Ninh: vậy Dương không giống như mình sao, vậy là mình không còn cách nào để tiếp cận Dương nữa hả

Ninh: nhưng mà Dương chưa tỏ tình hay nói gì cho người ta biết mà 

Dương: này anh, anh sao vậy tới trạm xe buýt rồi này mình đi xe buýt về đi chứ cứ đi bộ thế này thì tới khi nào

*kết thúc suy nghĩ của Ninh*

Ninh đang suy nghĩ những thứ vu vơ như người mất hồn thì tiếng của Dương cất lên dập tan mọi suy nghĩ của Ninh..Ninh liền hoàn hồn trở về mà trả lời của Dương

Ninh; ờ vậy cũng được 

Dương: ủa mà sao nãy giờ anh đi với em anh cứ như người mất hồn ấy anh có sao không, có bị gì về vấn đề sức khỏe không 

Ninh: ờ anh không sao đâu tại nãy giờ nắng quá nên anh hơi nhứt đầu xíu thôi 

Dương: thấy chưa nãy em nói về đi anh không chịu giờ bị say nắng rồi đấy 

Ninh: không anh không sao thật với lại anh bị nhứt đầu sáng giờ rồi 

Dương: vậy thôi anh về nghỉ ngơi đi không cần tiễn em về đến nhà đâu em không sao đâu 

Ninh: chắc là không sao thật không 

Dương: thật mà mấy này không là gì đâu 

đứng nói chuyện một hồi thì cuối cùng xe buýt cũng tới ninh đỡ Dương lên xe buýt rồi bảo với bác tài

Ninh: cho cháu về Bãi Cháy nha chú 

Dương: ủa....

Ninh: à anh đi mua trà sữa bên đấy nên tiện đường thôi 

Dương: ồ

Ninh: này em ngồi bên trong đi 

Dương nghe vậy cũng ngồi vào bên trong vì sáng giờ cũng hơi mệt nên có gì xíu nữa ngủ thì tựa đầu vào cửa sổ cho dễ ngủ 

Ninh: sáng giờ em đỡ hơn chưa 

Dương: nó cũng vậy à nhưng mà sáng giờ chắc đi nhiều quá hay sao á nên chân em nó hơi nhứt lên một xíu với tay chắc bị xưng lên rồi

Ninh: đấy thấy chưa anh nói rồi đi nhiều làm gì 

Dương: nhưng mà cái này là chuyện của em mà không lẽ bây giờ lại để cho anh giải quyết, làm vậy sao được 

Ninh: nhưng anh thấy vậy anh cũng tội nghiệp em 

Dương: ủa tại sao tội nghiệp 

Ninh: thì bây giờ em vừa bị tông xe mà còn bị chèn ép ăn hiếp nữa, với lại em cũng mới chuyển trường về đây mà nên anh giúp đỡ em thôi à 

 Ninh vừa mới nói xong quay qua đã thấy Dương tựa đậu vào cửa sổ xe mà ngủ trong đáng yêu ơi làm sao Ninh định sờ má Dương một cái mà Ninh sựt nhớ lại đã là gì đâu mà nựng má nên liền thôi quay mặt sang chỗ khác để tránh người khác chú ý 

sau 15 phút đi xe buýt thì cuối cùng cũng tới trạm Bãi Cháy Ninh liền quay qua kiêu Dương dậy để xuống xe

Ninh: Dương tới rồi dậy đi xuống xe nè 

Dương: nhanh vậy (nói với giọng ngái ngủ)

Ninh: thôi xuống nè (đỡ Dương xuống xe)

Dương: à mà em xin lỗi nha 

Ninh: xin lỗi gì (quay qua nhìn Dương)

Dương: lúc nãy trên xe đấy lúc anh đang nói chuyện thì em có lỡ ngủ quên nên không nghe được câu chuyện anh nói, giờ anh nói lại cho em nghe được không 

Ninh: à thôi không cần xin lỗi đâu, đâu có gì đâu mà xin lỗi

Dương: vậy anh kể lại cái khúc mà anh nói khi nãy đi 

Ninh: em hỏi ngang vậy sao anh nhớ 

Dương: vậy anh cố gắng nhớ lại đi 

Ninh: thôi đau đầu lắm...à mà săp tớinhà em chưa 

Dương: cũng sắp rồi anh đi qua thêm một đường hẻm phía trước nữa là tới á

Ninh: vậy thôi để anh đưa em về tới nhà luôn 

Dương: ủa sao ah bảo anh đi mua trà sữa 

Ninh: thì lúc về mua cũng được mà 

Dương: ủa mà anh mua quán nào vậy 

Ninh: đấy cái quán đằng trước đấy bữa kia anh với Đạt lại đây uống nè 

Dương: à em nhớ rồi là bữa đó anh chạy lạc đường á hả 

Ninh: ờ đúng rồi bữa đấy anh đi dạo dạo trên đây cái lạc đường nè 

Dương: lạc đường hay là theo dõi em (nhìn qua phía Ninh với nửa con mắt)

Ninh: không thật mà anh chạy lạc thật 

Ninh: à mà tới nhà em rồi kìa em vào đi 

hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng tới nhà Dương, Ninh chào tạm biệt Dương và lội bộ đi ra ngoài đầu đường để bắt xe buýt đi về

Ninh: bya em nha 

Dương: bya anh, cảm ơn anh sáng giờ nha 

Ninh: ok nhớ mua thuốc uống vào đấy 

Dương: ok em biết rồi 

-------Hết-------

eo ơi mọi người cho mình xin lỗi về tốc độ ra truyện nha tại bữa giờ deadline dí mình hơi nhiều nên mọi người thông cảm cho mình nhe với lại cũng săp vào mùa thi rồi ấy nên mình ôn với học bài cũng hơi nhiều nên ra truyện hơi chậm nhưng mà mọi người yên tâm mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra truyện cho mọi người đọc, một lần nữa xin lỗi và cám ơn mọi người đã đọc nha mọi người đọc thấy hay nhớ bình chọn cho mình 1 sao nhe thanh you 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro