~~~ trên đường đi về ~~~
Dương: thôi anh cứ đưa em về cổng trường đi em đi lấy xe đi sửa đã
Ninh: ok
Ninh: nhưng mà em bị vậy có dẫn xe đi sửa được không vậy
Dương: chắc được mà
Ninh: .....
~~~ đến trường ~~~
Đạt: sao rồi
Ninh: thì cũng vậy thôi êm xuôi rồi
Dương: thôi hai anh về đi còn lại để em lo cho sáng giờ cũng phiền hai anh nhiều rồi
Đạt: có phiền anh đâu có phiền thì phiền thằng Ninh ấy
Ninh: nói cái gì vậy (lại gần đạt đánh nhẹ một cái)
Đạt: rồi về được chưa
Ninh: thôi về trước đi tao ở lại đây giúp Dương dẫn xe tới chỗ sửa xe cái đã
Đạt: trời má (bất ngờ)
Ninh: gì
Đạt: vậy rồi lát mày về bằng gì
Ninh: chắc đi xe buýt về
Đạt: vậy thôi tao về trước à
Ninh: ùm về đi
trong lúc hai người đang nói chuyện thì trong đây Dương đã dẫn xe ra ngoài đường để đi đến tiệm sửa xe thì Đạt khều Ninh bảo
Đạt: kìa thằng bé nó đi rồi kìa (ngước đầu nhìn sang phía Dương)
Ninh: thôi về đi để lát tao về sau
Đạt; ồ vậy về á nha bya
Ninh: bya
nói xong thì Ninh vội chạy ra để vội kịp để đuổi theo Dương
Ninh: này em đi gì mà nhanh vậy
Dương: ủa sao anh không đi về đi, đi theo em làm gì
Ninh: anh đi theo để giúp em chứ em bị thương mức này mà còn tự làm thì sao làm nổi
Dương: em làm được mà anh đi về đi sáng giờ em phiền anh nhiều lắm rồi
Ninh: không sao đâu mà đây anh dẫn cho em đi đằng sau đi
nghe vậy Dương cũng đứng lại để Ninh dẫn xe đi tìm chỗ để sửa xe vừa đi hai người vừa nói chuyện
Dương: này sao em với anh đâu có quen biết gì nhau đâu mà sao anh lại giú đỡ em nhiều vậy
Ninh: thì anh thấy em gặp hoạn nạn thì anh giúp thôi
Dương: thật không hay anh có ý đồ gì (vừa nói vừa tránh xa Ninh)
Ninh: ý đồ gì anh không có đâu
Ninh: thôi tới tiệm rồi kìa
dẫn xe đi một hồi thì cũng tới tiệm sửa xe Ninh liền dẫn xe của Dương vào để sửa
Ninh: chú ơi chú sửa dùm cháu chiếc xe này với
Chú sửa xe: uầy xe này bộ gặp tai nạn hay sao mà nhìn hư vậy
Dương: vâng ạ cháu vừa bị tông xe xong chú xem giúp cháu với
chú sửa xe: thôi được rồi xe này
nói xong chú chú sửa xe đi qua xem chiếc xe của Dương, sau 5p ngồi xem xét chiếc xe thì chú bảo
Chú sửa xe: xe này hư cũng khá nhiều đấy nếu sửa thì chắc tầm 1-1tr5 hoặc có thể là 2 triệu đấy
Ninh: vậy chú cứ sửa đi ạ mà xe này sửa thì tầm bao lâu thế chú
Chú sửa xe: nếu nhanh thì 2 ngày chậm thì 4 ngày tại xe này thay cũng hơi nhiều thứ
Dương: vâng vậy chú cứ sửa đi ạ ... à mà đây này đây là số điện thoại của con khi nào chú sửa xong chú cứ gọi vào số này đi ạ rồi con lại lấy xe
Chú sửa xe: rồi vậy hai cháu cứ về đi nào xong rồi chú gọi vào
xong thì Ninh và Dương cùng nhau đi bộ về trường trên đường đi hai người có nói một số chuyện
Ninh: này Dương
Dương: hả..
Ninh: em mới chuyển về trường này vậy em có bạn mới chưa
Dương: chưa mới chuyển về làm sao có bạn mới liền được phải có thời gian để làm quen chứ
Ninh: vậy là chưa có một người nào luôn hả
Dương: cũng không hẳng là không có, em có 1 bạn rồi bạn đó cũng giúp đỡ em nhiều thứ lắm
nghe Dương nói vậy Ninh cũng có một chút buồn buồn trong lòng nhưng Ninh không thể hiện ra ngoài mà cứ xem như chưa nghe được gì mà vẫn bắt chuyện tiếp với Dương
Ninh: vậy hả
Dương: đúng rồi bạn đó nhá khi em không hiểu bài gì khó khó ấy bạn ấy luôn sẵn sàng để chỉ em, có bữa em không hiểu một vài bài toán bạn ấy nói với em là ra về mình sẽ chỉ bạn lại
Dương: lúc đó em cứ tưởng bạn ấy chỉ nói giỡn chắc bạn đó không chịu chỉ nên nói vậy cho mình nghĩ hỏi để khỏi phiền bạn đấy nữa
Ninh: thế lúc về thì sao bạn đó có chỉ em không
Dương: lúc đó em chuẩn bị về luôn rồi mà bạn đó nắm tay em kéo em ngồi xuống còn bảo là
Dương: ủa không nhớ khi nãy tui nói gì hả tui nói là ra về tôi chỉ mà
Dương: lúc đấy em kiểu wow sao giữ đúng lời hứa vậy kiểu nói trong bụng á
Dương: xong nhá lúc đấy bạn ấy ngồi lại dành gần một buổi để giảng lại cho em nghe luôn xong còn bảo hiểu chưa nếu chưa hiểu thì mình giảng lại cho nghe nào hiểu thì thôi
Dương: lúc đấy nhá bạn ấy giảng 2 lần là em hiểu hết luôn á xong em còn bảo, nãy giờ bạn chỉ tui cũng mệt rồi có gì chiều đi học tui mua trà sữa cho bà nha để trả công cho bạn nãy giờ chỉ tui
Dương: nhưng mà nhá bạn đấy không chịu bạn đấy nói có gì đâu không cần phải làm vậy em phải ngồi nói một xíu thì bạn ấy mới chịu, nếu em mà đồng ý lúc đó nhá thì em ngại lắm nên cũng phải trả công cho bạn đấy
Ninh vừa đi vừa nghe câu chuyện của Dương kể mà buồn buồn không nói nên lời phải im một lúc Ninh mới mở miệng ra nói được một câu
------Hết--------
mọi người ơi nếu mọi người đọc mà thấy truyện của mình nó có nhạt hay gì gì đó thì mọi người nhớ comment góp ý mình nha tại mình thấy mấy nay mình viết nó cứ sao sao á. Cảm ơn mọi người đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro