Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công an check cam lại thì rõ ràng là lúc Dương chạy ra và có bóp kèn còn ông kia thì lo chạy thì mãi lo nói chuyện với người kế bên nên không chú ý quan sát phía trước nên lúc chạy tới cống trường thì ông quay lại nhìn phía trước thì vừa đúng lúc đó Dương chạy ra nên ông không kịp phản xạ nên đã tông vào Dương trươc chứ không phải là Dương tông ông trước, công an quyết định 

công an: sau khi tôi xem xét lại camera thì tôi thấy ông là người sai trước nên chúng tôi yêu cầu ông phải bồi thường cho cậu này đó là cách giải quyết êm xuôi nhất còn nếu không thì chúng tôi sẽ căn cứ vào lỗi sai của ông để quyết định kết tội

....: này đừng có mà nói bừa nhà tôi gần đấy tôi đã thấy chiếc camera nào đâu mấy ông đừng có mà điêu với tôi

công an: nếu ông không tin thì tôi mời ông lại đây xem 

ông kia cũng lại xem thử thì cuối cùng ông kia cũng chấp nhận là ông sai trước nên quyết định chọn cách bồi thường 

....: thế tổng hết thiệt hại là bao nhiêu để tao bồi thường

Dương: làm sao cháu biết được đợi cháu đi sửa xe và xem có thương tích gì không đã

công an: thôi bây giờ tôi tính như vậy xem có được không

Công an: chúng tôi sẽ giam xe của ông ở đây là 5 ngày và trong khoảng thời gian đấy hai cậu thanh niên kia sẽ đi sửa xe và xem xét tình hình thương tích và sẽ báo lại cho ông và lúc đó tôi sẽ mời ông lên và làm việc để bồi thường cho hai cậu thanh niên kia được chứ 

Ninh Dương: dạ được ạ 

công an: còn ông 

.....: thôi vậy cũng được cứ vậy đi 

Công an: nếu tất cả đã đồng ý vậy thì mời ông đưa giấy tờ xe và chìa khóa xe cho chúng tôi xem xét 

.....: đây (đi ra xe mở cốp ra lấy đưa cho công an)

Ninh: xong rồi đấy giờ anh chở em lên bệnh viện để sơ cứu vết thương chứ để vậy nguy hiểm lắm 

~~~ trên đường đến bệnh viện ~~~

Dương: em cám ơn anh nha nãy không nhờ có anh chắc em cũng không biết sao nữa 

Ninh: không có gì đâu tại anh thấy em bị hiếp nên anh giúp đỡ thôi

Dương: bị gì cơ ???

Ninh: à bị ăn hiếp anh lộn haha

Dương: .....

~~~đến bệnh viện~~~

Ninh: này từ từ thôi cẩn thận (đỡ Dương xuống xe)

Ninh: này chỗ này bị bầm lên rồi này 

Dương: đâu.... chắc hồi nãy cấn tay vào xe ông kia hay sao á 

Ninh: thôi em vào phòng đi anh ngồi bên ngoài đợi 

Dương: ờ ùm.... thôi cũng được 

Dương: chết rồi mình không mang tiền nữa (nói nhỏ nhỏ trong miệng)

*vào phòng khám* 

Dương: cô ơi cô xem mấy cái vết thương này dùm cháu với khi nãy cháu mới bị quẹt xe á

Bác sĩ: đâu cháu lên giường nằm đi cô xem cho 

bác sĩ: trời ơi cái này nặng này bị bầm hết cả rồi bộ khi nãy cháu bị tông nặng lắm hả tay cháu có bị cấn ngay đâu không 

Dương: dạ có khi nãy cháu bị tông thì trúng ngay tay cháu 

bác sĩ: đúng rồi bây giờ cô sẽ rửa vết thương bên dưới trước để không nó bị nhiễm trùng

Dương: cô ơi khám hết là tổng bao tiền vậy cô

Bác sĩ: cô nghĩ chắc cũng tầm 2-300k á cháu tại vừa rửa vết thương rồi tiền thuốc cho cháu nữa 

Dương: thôi xong rồi *suy nghĩ trong đầu*

bác sĩ: rồi xong rồi bây giờ co kê đơn thuốc cho con ra quầy kia mua nha 

Dương: dạ vâng

bác sĩ: đây con ra quầy 8 để lấy thuốc nha 

*mở cửa phòng ra*

Ninh: xong rồi đấy à...có bị sao không 

Dương: à không anh 

Dương chối vì không muốn Ninh biết nên vội cất tờ giấy vô túi nhưng Ninh nhanh mắt nên đã thấy 

Ninh: này lấy tờ giấy kia ra xem giấu giấu cái gì 

Dương: làm gì có tờ giấy nào thôi về thôi anh 

Ninh: lấy ra liền đừng có mà giấu

thấy hết đường chối nên Dương móc ra luôn cho Ninh xem....vừa xem xong Ninh đứng hình không phải vì giá tiền mà là vì Dương bị nặng nhất là hai bên tay Ninh vội lại chỗ Dương cầm hai tay Dương lên xem thì ối dồi ôi nó đã bầm thâm đen hết rồi cái này trễ xíu nữa chắc không biết sẽ ra sau 

Ninh: sao bị nặng như vậy mà không nói anh biết mà lại giấu 

Dương: tại em...

Ninh: tại tại cái gì 

Dương: tại em không có mang đủ tiền với lại em sợ phiền anh nên em không muốn nói cho anh biết 

Ninh: có gì đâu mà phền đi ra quầy đi anh mua thuốc cho 

nói xong Ninh dẫn Dương ra quầy để mua thuốc 

bác sĩ: của cháu hết 350k 

Ninh: đây ạ cháu cảm ơn (Ninh móc tiền ra trả)

Dương: em cảm ơn anh anh nha sáng giờ anh giúp em nhiều lắm rồi í không biết làm sao để báo đáp anh luôn á

Ninh: có gì đâu thoi đi về trưa lắm rồi 

nói xong hai người ra ngoài xe để lấy xe đi về

------Hết-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro