Ninh: mình có nên nói cho Dương biết không nhỉ, nhưng mà mình mới quen biết Dương mới đây à (vừa đi vừa suy nghĩ)
Ninh: nhưng mà khi nãy Dương nói là Dương đang thích một ai đó vậy thì mình càng không nên nói ra với Dương
vừa đi vừa suy nghĩ một hồi thì Ninh cũng tới trạm xe buýt Ninh ngồi đợi xe tầm 15 phút thì xe cũng tới, Ninh liền lên buýt thì
lơ xe (cái này trong miền nam tụi mình thường hay gọi thế không biết mấy bạn miền ngoài có hiểu không ạ giải thích luôn cho mọi người hiểu nha lơ xe có nghĩa là những người phụ xe cho tài xế của các loại xe như xe tải, xe khách. Họ thường làm những công việc như xếp chỗ, thu tiền, soát vé,...)
lơ xe: à em ơi hiện tại xe đã hết chỗ rồi nên cháu xuống bắt chuyến xe khác dùm anh nha
Ninh: vâng vậy chuyến ... (chưa nói hết câu thì bác tài lên tiếng)
Bác tài: làm gì còn chuyến nào nữa gần 5 giờ 30 phút (5 giờ rưỡi) rồi
Ninh nói với anh lơ xe
Ninh: thế chuyến này đi về đâu vậy anh
Lơ xe: à đi về Hạ Long em
Ninh: thế cho em lên về đấy với em cũng định về đấy á, em đứng cũng được
Lơ xe: em lên nhìn xe đi
Ninh vừa nghe xong bước lên nhìn thì đứng hình xịt keo xe vừa hết chỗ ngồi vừa hết chỗ đứng thấy vậy Ninh liền quay mặt qua nhìn lơ xe
Lơ xe: thấy chưa anh đâu đùa chú em mày làm gì
Ninh: vâng vậy thôi ạ
nói xong lơ xe đóng cửa xe và chiếc xe cứ thế mà chạy thẳng về phía trước thấy vậy Ninh lại đi vào chỗ đợi xe để ngồi xem có chuyến nào khác nữa không biết đâu hên hên lại có chuyến nữa thì vừa ngồi xuống được tầm 5 phút
*èng èng èng* tiếng điện thoại rung lên
Ninh móc điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi của Đạt Ninh bấm máy nghe
*cuộc nói chuyện*
Ninh: alo
Đạt: về chưa vậy ba
Ninh: chưa nữa đang ngồi bên bến xe Bãi Cháy nè
Đạt: ủa rồi sao không về đi
Ninh: nãy có chuyến nhưng mà xe chật cứng rồi nên người ta không nhận khách nữa nên giờ tao phải ngồi đây nè
Đạt: vậy cần tao qua rước không
Ninh: nếu bạn có lòng từ bi
Đạt: rồi rồi ngồi đấy đi chạy qua liền
*cúp máy* kết thúc cuộc trò chuyện
cúp máy xong Ninh ngồi bấm điện thoại được đâu tầm 15 phút thì
*bụp bụp bụp* tiếng vỗ vai
Ninh giật bắn người theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên nhìn thì đứng hình xịt keo lần hai, người vỗ vai Ninh đó chính là Dương
Dương: ủa sao giờ anh chưa về nữa vậy
Ninh: à thì anh bắt xe không có nên anh chưa về hihi
Dương: thấy chưa nãy em bảo rồi về đi em tự về được mà anh không chịu nghe rồi bây giờ ngồi ở đây... 6 giờ 30 (6 giờ rưỡi) hơn rồi đấy giờ còn chuyến nào nữa đâu mà về
Ninh: ờ thì khi nãy anh có (chưa kịp nói hết thì Dương chặn họng)
Dương: thôi khỏi nói em biết anh định nói gì mà (đi lại chỗ xe)
Ninh: ủa xe ai vậy
Dương: xe mẹ em, thôi anh lên xe đi em chở anh về nè coi như trả công anh sáng giừ giúp em
Ninh: ủa trả công gì ít vậy (vừa nói vừa đi lại xe Dương)
Dương: nhà anh ở đâu nổ cái địa chỉ đi em chở anh về
Ninh: nhà anh ở Hạ Long
Dương đang chạy xe giật quay đầu về phía sau nhìn Ninh
Dương: giỡn hả, từ Hạ Long lên đến đây là 2 cây gần 3 cây số đó (2-3km)
Ninh: thật không đùa đâu
Dương: ủa ròi anh nói anh đi mua trà sữa gì đâu sao em không thấy
Ninh: à anh uống rồi
Dương: bớt điêu làm như em không biết
Ninh: à thôi anh gọi cho Đạt cái
Dương: chi vậy
Ninh: tại khi nãy anh điện nó qua rước anh mà giờ em chở anh về nên anh điện nó kiêu nó khỏi qua
Dương:.....
Ninh: alo Đạt à khỏi qua rước tao nha tao có người đưa về rồi
Đạt: nhìn sau lưng
Ninh liền quay qua nhìn sau lưng thì ối dồi ôi Đạt chạy sau lưng
Ninh: ủa (bất ngờ)
Đạt: bất ngờ chứ gì nãy tao thấy hai bây rồi mà tao không nói gì thôi
Ninh: xin lỗi nha nãy không ngờ Dương ra chở tao nên tao mới điện mày qua rước
Dương: ủa em ra chở anh hồi nào
Dương: em chạy ra thấy anh ngồi đấy nên em giúp anh thôi nhe
Đạt: ủa vậy không phải là chở hả
Ninh: ủa thì em đang chở anh mà
Dương: nhưng mà
Đạt: thôi được rồi mệt hai bây quá
Ninh: ờ nãy em có nói đó giờ em chưa xuống Hạ Long mà đúng không (quay sang ra hiệu cho Đạt)
Dương: đúng rồi mà chi vậy
Đạt: vậy lát em đi ăn cùng với bọn anh luôn đi
Dương: thôi sáng giờ phiền hai anh lắm rồi em không đi đâu
Ninh: đi đi không sao đâu mà sẵn có dịp xuống thì đi luôn cho biết
Dương: nhưng mà nãy em nói mẹ em đi mua đồ em đâu có xin đi chơi đâu
Dương: lỡ về trễ thì sao mẹ mắng chết đấy
Ninh: không sao đâu lát lại nhà anh đi rồi điện cho mẹ em sau
Đạt: đúng rồi vậy là đồng ý đi rồi ha
Dương: ok vậy cũng được mà lát mấy anh định đi đâu
Ninh: đi xuống bờ biển ăn
Dương: ủa mà quên nữa em làm gì mang tiền nhiều đâu mà đi
Đạt: tụi anh lo được vấn đề tiền bạc
Ninh: em cứ đi ăn đi không sao đâu đừng ngại
Dương: vâng
---------Hết----------
ê tập này tự nhiên thấy hơi vô tri hơi nhạt he có gì mọi người góp ý mình thêm nha tại tập này là mình viết tận 3 ngày mỗi ngày một ít một ít nên ý tưởng nó không có như ban đầu nên mọi người thông cảm nha mãi iiu ( đang viết thêm một tập nữa nè định tối nay ra 2 tập luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro