Dương: ui anh làm gì hỏi nhiều thế
Ninh: thì anh thắc mắc thôi
Dương: thì bạn em điện thôi à
Ninh: đừng nói là cái bạn hồi sáng mà em kể anh nghe nha
Dương: ờ đúng rồi là bạn đấy á, à tại lúc sáng lo kể mà quên giới thiệu với anh mất.
Dương: bạn đấy tên Nhã học cùng lớp với em đấy, mà khi nãy...
Ninh: khi nãy làm sao Nhã nói gì với em
Dương: em không biết nữa nhưng mà hong hiểu sao bạn ấy lại thái độ với em nữa....không biết em có làm gì sai không nữa
Đạt: thái độ là thái độ như nào mới được
Dương: ui giật mình anh (quay đầu qua nhìn)
Ninh: ơ thôi tự nhiên đang đi ăn cái nói chuyện buồn là sao ấy nhỉ, thôi ăn đi nào
Đạt: ờ ăn đi em, anh không biết là em ăn những gì nên anh lấy đại luôn, này là thịt bò này có gà tôm hàu nói chung nhiều lắm em (chỉ từng món cho Dương)
Dương: vâng
Ninh: thôi anh nướng cho
Dương: vậy mấy anh nướng đi em đi dạo một vòng xem có gì ăn không
Đạt: ừm em đi đi...à này cầm cái đĩa này theo để lấy đồ ăn
Dương: vâng (đi ra khỏi bàn)
Đạt: nãy Dương kể gì vậy, kể lại tao nghe với
Ninh: chưa kể hết là mày lại mày nói một cái là em ấy nghỉ kể luôn rồi
Đạt: ủa tao làm gì ba
Ninh: thì nãy Dương đang chuẩn bị vô khúc gây cấn và tao cũng đã sẵn sàng lắng nghe thì đùng mày xuất hiện và phải chi mày xuất hiện mà mày im lặng đi...Không mày hỏi lại câu đó cái Dương giật mình nghỉ kể luôn
Đạt: ờ thì xin lỗi đi tại nãy cũng tò mò nên cũng muốn biết thôi
Ninh: thôi ăn đi Dương tới rồi kìa
Đạt: ờ (gấp đồ ăn)
Dương: đi vòng vòng thì em thấy được mấy hủ pana cotta
Đạt: ui sao nãy anh đi không thấy nhỉ
Ninh: chắc mới lên món
Dương: ui ngon vậy, eo ơi nó siêu béo luôn ấy ngon cực luôn
Đạt: lát em ăn nữa không anh lấy luôn
Dương: ăn anh ạ
Đạt: ok lát anh lấy cho
Ninh: đây thịt chín rồi này ăn đi mọi người
Dương: ơ thịt này không ướp hả anh
Đạt: không em ăn em phải chấm vào đây này
Dương: à ok anh, ưmmm cái củ cải muối này ăn ngon cực luôn ấy
Ninh: thế lần sau có dịp nào mà rảnh rảnh ấy thì mình đi ăn tiếp
Đạt-Dương: ok vậy cũng được
Dương: ủa mấy anh nào Thi giữa kì II vậy
Đạt: sắp rồi đấy em tụi anh đang trong quá trình ôn thi đây này
Ninh: hình như là tuần sau bọn anh bắt đầu thi rồi, bọn anh thi trước khối tụi em 1tuần
Dương: ồ vậy là mấy anh sắp ra trường rồi
Ninh: đúng rồi...mà sao vậy
Đạt: bộ em buồn hả
Dương: thì cũng buồn chút chút, tại vì em mới gặp mấy anh chắc cũng được gần 1 tuần à
Ninh: hình như mai chủ nhật, vậy lát đi dạo một vòng với tụi anh luôn đi tụi anh dẫn đi vòng vòng chơi sẵn cho em biết Hạ Long sao luôn
Đạt: đúng rồi nhưng mà nãy Dương điện xin mẹ đi 9giờ về hay gì mà đúng không
Dương: đúng rồi
Ninh: hay đi luôn đi rồi có gì ngủ nhà anh cũng được
Đạt vừa nghe xong câu đấy thì giật đầu nhìn qua Ninh
Ninh: gì vậy
Dương: em cũng muốn lắm nhưng giờ là 9 giờ rồi em phải về cơ
Đạt: vậy thôi giờ mình ra tính tiền rồi về
Dương: vâng
Ninh: đi thôi
Cả 3 đứng dậy ra ngoài chỗ thu tiền để tính thì Ninh móc ví ra để lấy tiền trả thì Đạt có đưa phần tiền vé của Đạt cho Ninh, Dương đứng phía sau liền móc tiền ra đưa cho Ninh mà Ninh không lấy
Ninh: ơ thôi bữa ăn hôm nay anh trả cho em cất tiền vào đi
Dương: ơ thôi làm vậy thì kì lắm sáng giờ anh cũng giúp em nhiều rồi giờ anh còn trả dùm nữa thì em ngại chết mất, anh nhận giúp em đi (nhét tiền vào tay Ninh)
Ninh: ơ thôi cũng được, ơ mà này còn thừa 100k này cất vào đi
Đạt: ờ hai người tính đi nha anh đi vào nhà vệ sinh tí.. ( nói xong chạy vội ra ngoài nhà vệ sinh)
Dương: ủa nãy em thấy anh Đạt đưa 350k mà
Ninh: ơ đây em gửi tiền nha
Nhân viên: vâng em cám ơn
Ninh: thôi ra đây đi đợi Đạt xíu
Dương: này vậy anh cầm 100 này luôn đi có gì thứ hai em trả số tiền còn lại
Ninh: thôi không cần đâu mà, cất vào mà xài đi
Dương: vâng vậy em cám ơn anh nha
Ninh: dời ơi ơn nghĩa gì, à mà hay em kết bạn với hai tụi anh luôn đi có bạn bè cho đỡ cô đơn trong trường này
Dương: oke vậy cũng được
Đạt: thôi về trễ lắm rồi
Ninh: về
Ninh: này Đạt
Đạt: hả
Ninh: tao với mày đưa Dương về, đường về Bãi Cháy ghê lắm Dương chạy một mình về thì cũng nguy hiểm (nói nhỏ vào tai Đạt)
Đạt: ừm cũng được... Ê mà tao thấy mày cũng dữ lắm rồi đấy nha
Ninh: không như mày nghĩ đâu Dương có đối tượng rồi tao nghĩ chắc không thành công đâu mày ơi
Nói nói một hồi thì cả 3 cũng xuống tới Hầm xe Ninh thì đi với Dương để lấy xe ra dùm Dương vì xe Dương đậu sâu bên trong nên lấy ra hơi khó nên Ninh lấy xe ra giúp Dương còn Đạt bên đây lây hoay một lúc vẫn chưa lấy được xe thì nhìn qua phí bên Ninh với Dương thì
-----------Hết------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro