Ninh: thế bây giờ đi đâu này Đạt
Đạt: hỏi Dương xem muốn ăn gì (nhìn qua Dương)
Dương: em ăn gì cũng được mấy anh dẫn em đi đâu thì em đi đó thôi
Ninh: vậy thôi đi ăn Gogi đi
Đạt: vậy cũng được à mà Dương biết chỗ đấy không
Ninh: hỏi thừa vậy Dương mới xuống đây lần đầu đấy
Đạt: à quên xin lỗi nha
Ninh: nếu để em chạy một mình thì dễ lạc đường lắm vậy thôi đây anh chở em cho, Đạt mày đi riêng nha
Đạt: ok
Dương: ủa anh biết chạy xe không
Ninh: biết tại vì nhà anh không có xe máy nên anh mới đi nhờ với Đạt ấy
Dương: ủa em thấy nhà anh tận hai chiếc lận cơ mà
Ninh: à hai chiếc đấy để đi công việc
Dương: à, thôi đi đi (lên xe ngồi)
Ninh: Đạt mày chạy trước đi
Đạt: ok
*trên đường đi*
Ninh: em đem bao tiền đấy Dương
Dương: để em xem, em đem 300k thôi à (móc ví ra xem)
Ninh: ừm
Dương: ủa mà anh hỏi chi vậy
Ninh: à anh hỏi vậy thôi à khoog có gì đâu
Dương: bộ em đem không đủ tiền hả
Ninh: à không không
Dương: chứ sao anh nói em biết đi
Ninh: thì anh chỉ hỏi vậy thôi
Dương:.....
Ninh: này anh giỡn đấy đừng buồn anh nha
Dương: không có gì đâu
Đạt: nhanh lên coi chạy gì chậm vậy 8 giờ rồi đấy
Ninh: biết rồi
chạy được 15 phút thì Ninh thấy Dương cứ im im nên buộc miệng hỏi
Ninh: này em nói chuyện đi chứ sao em im im vậy
Dương: nói gì bây giờ
Ninh: thì có gì nói hết ra đi tâm sự đồ đó
Dương: em đâu có gì đâu mà nói giờ
Ninh: ui dời ơi, thôi tới rồi này (quẹo xuống tầng hầm của vincom)
Dương: ui tận vincom luôn á hả
Ninh: đúng rồi tụi anh thường tới đây ăn lắm
Dương: giàu vậy
Ninh: giàu gì đâu em tụi anh vào mua đồ giảm giá thôi
Dương: ồ
Ninh: thôi vào nè ủa mà Đạt đâu rồi nhỉ
Dương: nãy em thấy ảnh chạy vào hầm trước rồi hay sao ấy
*è è è è* Tiếng điện thoại của Ninh
Ninh: alo
Đạt: đâu rồi
Ninh: dưới hầm này, mà mày đang ở đâu vậy
Đạt: dời ơi tao tới nãy giờ rồi bây giờ đang đứng trước quán này lên lẹ đi
Ninh: thôi mình đi thôi nó lên trước mình rồi
Ninh dẫn Dương đi vào Vincom mà Dương thì lại lần đầu vào Vincom nên vừa ngại mà còn không biết đường đi cứ núp sau lưng của Ninh mà đi theo nhìn như ai sắp đánh Dương không bằng
Lúc này Đạt đứng trên lầu nhìn xuống xem hai người đi đến đâu rồi thì thấy được cảnh tượng đấy nên Đạt liền móc điện thoại ra quay clip lại để lát về gửi cho Ninh xem, vừa quay clip mà vừa cười tủm tỉm (chắc ảnh cũng phái phái 🤣)
Dương: ủa anh mình ăn ở tầng mấy vậy
Ninh: nếu anh nhớ không lầm thì mình ăn ở tầng 4 thì phải
Dương: vậy hình như mình đi hơi lố rồi đấy anh
Ninh: ủa...ờ hình như lố thật rồi haha (quay lại nhìn Dương)
Thế là hai người lại phải đi một vòng nữa để tới thang cuốn để đi xuống
Dương: giời ơi có thật là biết đường không vậy
Ninh: ui em ơi nhầm xíu
Dương: kìa anh Đạt kìa
Ninh: à thấy rồi đi thôi em
Đạt: hé lô, hai bạn đã trễ 10phút
Dương: tại anh Ninh đi lố đường đấy anh
Đạt: ui Ninh ơi mày đi đến đây lần thứ mấy rồi mà còn lố đường vậy
Ninh: xin lỗi đi ai mà chẳng có sai lầm chứ
Đạt: thôi vào ăn đi đặt bàn rồi đấy
Đạt: dạ cho em lấy bàn ạ
Nhân viên: dạ anh cho em hỏi mình tên gì ạ, với đi mấy người ạ
Đạt: dạ tên đạt đặt bàn lúc 8h20 và đi 3 người
Nhân viên: dạ vậy mình vào bàn số 8 giúp em nha
Đạt: vâng em cám ơn
Thế là cả 3 đi vào quán, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại Dương reo lên
*è è è è* Dương móc điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi của Nhã (à Nhã là người mà Dương nói thích ở Tập 6 nha mọi người mình quên giới thiệu lúc đấy)
Dương: à em xin lỗi em ra ngoài nói chuyện điện thoại xíu
Ninh: ai điện vậy trời giờ này mà còn điện nữa, mà lại còn điện ngay lúc chuẩn bị ăn nữa chứ
Đạt: ê lỡ mẹ nó điện sao mạy
Ninh: nghĩ sao vậy nãy Dương điện xin rồi mà chắc không phải mẹ đâu
Đạt: rồi rồi ai cũng được hết bây giờ ngồi đi bàn một hồi nữa là quầy line hết bây giờ nè là lúc đấy nghỉ ăn luôn
(Line đọc là Lai mọi người thường hay
Gọi là quầy lai trong buffet á)
Dương: alo
Nhã: ủa Dương đang ở đâu dạ (dẹo dẹo)
Dương: à mình đang đi ăn, có gì không
Nhã: ủa Dương đi ăn với ai vậy không phải Dương mới bị té xe hồi sáng hả mà giờ còn đi chơi đi ăn nữa (nói lớn)
Dương: à hồi sáng mình cũng bị nhẹ à không sao đâu, à mà Nhã điện có gì không nói lẹ đi mình đang bận
Nhã: à thôi không gì đâu Dương đi ăn đi hứ *cúp máy*
Dương: ủa gì vậy tự nhiên cái hứ mình, mình có làm gì đâu (cất điện thoại vào túi)
Nghe điện thoại xong Dương đi vào bàn ăn thì vừa mới vào đã bị Ninh điều tra như đang ở tòa án
Ninh: ai vậy Dương, sao lại điện vào lúc này tối rồi còn lại điện nữa
Dương vừa ngồi xuống thì xịt keo cứng đơ
--------------HẾT------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro