nói chuyện một hồi thì cũng tới nhà Ninh
Ninh: đây đây bên trái kìa cửa hàng sữa Phượng Bình đấy (chỉ tay về bên trái cho Dương thấy)
Dương: uầy nhà anh giàu thế tậng 7 tầng cơ á
Ninh: ờ thì cũng đủ ăn đủ mặc thôi em không giàu như em nghĩ đâu
Dương: ai biết đâu được
*tới nhà Ninh*
vừa tới nhà mẹ Ninh từ trong nhà chạy ra mắng Ninh một hơi, Dương và Đạt vừa dừng xe lại thì đứng hình xịt keo
Mẹ Ninh: ối dồi ôi mày đi đâu sáng giờ thế Ninh mẹ đi kiếm mày gần chết mà chả thấy mày đâu tưởng mày bị gì đâu không (vừa nói vừa sờ sờ người Ninh xem Ninh có sao không)
Ninh: à sáng con đi giúp người thôi nên về hơi trễ xin lỗi mẹ nha
mẹ Ninh: ơn trời mày không sao là mẹ mừng rồi thôi đi vào tắm rồi ăn cơm nè
Ninh: ơ thôi khỏi đâu mẹ à con có hẹn đi ăn với thằng Đạt rồi
Mẹ Ninh nhìn ra ngoài thì thấy Đạt đang đứng với một thằng bé nào đấy thì quay vô hỏi Ninh
Mẹ Ninh: ủa thằng Đạt rồi còn ai nữa vậy con nhìn lạ quá vậy
Ninh: à em nó là người hồi sáng con giúp á ... à mà thôi lát về con kể mẹ nghe sau giờ con vào tắm thay đồ lát còn đi chơi nữa
Mẹ Ninh: ờ vậy vào đi.... à thôi hai đứa vào nhà ngồi đợi thằng Ninh đi nó cũng hơi lâu một xíu á
Đạt-Dương: dạ vâng (dẫn xe vào chỗ đậu trước nhà)
đậu xe xong thì Đạt với Dương đi vào nhà ngồi đợi thì mẹ Ninh có lại bắt chuyện với Dương chút xíu sẵn hỏi một số truyện luôn
mẹ Ninh: này cô hỏi cái cháu tên gì và ở đâu vậy
Dương lúc này hơi ngại mặt đã ửng đỏ lên một xíu trả lời cũng hơi vấp vấp một xíu
Dương: dạ cháu tên Dương ạ (vấp vấp tại máy tính nó không cho khoảng cách nên mọi người chịu khó đọc xíu nhe)
mẹ Ninh: ui dời có gì đâu mà cháu sợ thế không sao đâu mà cháu cứ bình thường đi
Dương: vâng
mẹ Ninh: vạy cháu ở đâu
Dương: dạ cháu ở Bãi Cháy
mẹ ninh nghe tới đây thì sốc vì không ngờ con mình qua tận bên đấy
mẹ Ninh: vậy là thằng Ninh nhà cô qua tận bên Bãi Cháy để giúp gì cháu á hả
Dương: dạ không chuyện là như vậy nè bác ............. đó là vậy á
Đạt ngồi kế bên nghe hết toàn bộ câu chuyện thì cứ cười tủm tỉm vì Đạt đã biết câu chuyện sáng giờ Ninh không về nhà
mẹ Ninh: ui dời ơi rồi cháu có sau không, mà nãy hình như cô tháy cháu chở thằng Ninh nhà bác về hả
Dương: dạ đúng rồi tại nãy anh Ninh ngồi chỗ xe buýt mà lúc đấy hết xe nên cháu chở ảnh về xem như cảm ơn ảnh sáng giờ giúp cháu luôn á bác
mẹ Ninh: à có gì bác xin lỗi cháu nha thằng Ninh nhà bác phiền cháu quá (nói xong nắm tay Dương)
Dương: ơ không không con mới là người xin lỗi bác ấy sáng giờ con phiền ảnh nhiều thứ lắm rồi
mẹ Ninh: à mà cháu đói bụng không chạy từ bên đấy qua chắc cũng mệt với đói lắm nhỉ
Dương: dạ cũng hơi đói nhưng mà lát cháu đi ăn cùng với anh Ninh với anh Đạt luôn rồi bác ạ
mẹ Ninh: à vậy hả, vậy thôi hai đứa ngồi đây đi bác đi lấy đồ cái
Dương: dạ vâng
nói xong mẹ Ninh đứng dậy đi lại chỗ quầy tính tiền để lấy vài thứ
Đạt: à thì ra là vậy, mà thằng Ninh nó cũng hay giúp người lắm nên anh quen với mấy việc này quá rồi
Dương: vậy hả vậy nói đi nói lại anh Ninh cũng là một người tốt
Đạt: thằng Ninh nó hiền lắm với nó dễ động lòng thương người luôn á em nên thấy ai bị gì là nó đứng ra nó giúp à
đang nói chuyện thì mẹ Ninh bưng ra một đĩa bánh với một bình nước lộc để xuống bàn
mẹ Ninh: đây trong lúc ngồi đợi thằng Ninh thì hai đứa ngồi ăn bánh với uống nước đi, à mà bánh này bác mới nhập về đấy mà nhập số lượng ít à nên ăn ngon nhớ bảo bác nha để bác nhập thêm về bán
Đạt-Dương: vâng cháu cảm ơn bác
Đạt với Dương ngồi vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại để đợi Ninh, đợi được 20 phút thì Ninh bước từ trên lầu xuống
Ninh: ê đi này xong rồi
Đạt: hơi nhanh đấy
Ninh: xin lỗi đi để xem mấy giờ (nhìn vào đồng hồ đeo trên tay)
Ninh: mới 7 giờ rưỡi à (7 giờ 30 phút) đi được
Dương đang ngồi ăn thì ngước đầu lên nhìn hai người nói chuyện Ninh nhìn thấy thì bảo
Ninh: ủa Dương em đi được tới mấy giờ vậy
Dương: ơ chết em quên điện xin mẹ nữa anh đợi xíu em điện xin mẹ cái đã
Dương móc điện thoại ra điện cho mẹ
*cuộc hội thoại*
Mẹ Dương: alo con
Dương: à mẹ ơi nay con đi sang nhà bạn chơi ấy có gì tầm 8-9 giờ con về được không mẹ
mẹ Dương: nhà bạn con ở đâu vậy con mới chuyển về đây mà
Dương: bạn này con mới quen được với lại nhà bạn con ở dưới Hạ long á mẹ
mẹ dương: ui xa thế con đi được không đấy con mới té xe đấy
Dương: dạ chắc được mà mẹ
mẹ dương: vậy thôi nếu con muốn đi thì đi đi mà nhớ là đi cẩn thận đấy nha
Dương: vâng cám ơn mẹ
*cúp máy_kết thúc cuộc trò chuyện*
cả hai đứng nhìn về phía Dương hồi hộp từng giây phút trong cuộc nói chuyên của hai mẹ con, sau khi nghe được câu cám ơn mẹ thì cả hai thở phào nhẹ nhỏm mừng thầm trong người
Đạt: vậy là đi được đúng không Dương
Dương: vâng mẹ em cho rồi mà 9 giờ em phải về nha
Ninh: oke vậy đi thôi
nói xong cả ba bước ra khỏi nhà
Đạt-Dương: thưa bác con đi
Ninh: con đi nha mẹ
Mẹ Ninh: này Ninh vào đây mẹ nói này xíu (nói vọng ra ngoài)
mẹ Ninh: thằng bé đấy là thằng bé sáng giờ con giúp á hả
Ninh: vâng đúng rồi sao mẹ biết
mẹ Ninh: mẹ mới nói chuyện với nó xong
Ninh: vậy rồi có sao không mẹ
mẹ ninh: sao gì mẹ chỉ hỏi vậy thôi, à mà còn tiền không mẹ cho
Ninh: à còn nhưng mà ít
mẹ Ninh: ít là tầm bao nhiêu
Ninh: còn có 300k thôi à mẹ (móc ví ra xem còn bao nhiêu tiền bên trong)
mẹ Ninh: rồi đi chơi đủ không ông thần đây nè cầm lấy đi có sài gì thì sài
Ninh: vâng con cám ơn mẹ đúng là mẹ yêu của con (ôm hun mẹ phượng một cái0
mẹ Ninh: thôi thôi đi đi hai đứa nó đợi bên ngoài kìa đi nhanh đi, à mà nhớ cẩn thận đấy nha
Ninh: vâng bye mẹ
-----------Hết-----------
tập này viết dài hơn một xíu cho mọi người đọc nè để tối mình cố ra thêm một tập nữa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro