Đạt: trời ơi đúng là sức mạnh của tình yêu (nhìn về phía Ninh nói nhỏ trong miệng)
Dương: nào anh đẩy đít xe ra đi.....rồi ok
loay hoay một hồi thì Dương cũng lấy được xe ra thấy Đạt vẫn chưa lấy được Ninh liền chạy lại chô Đạt
Ninh: được chưa có cần tao phụ không
Đạt: không ạ qua phụ em bé cậu đi ạ
Ninh: nói cái gì vậy bé bé thôi Dương nghe bây giờ
Ninh: biết ngại nữa hả nãy giờ thấy giúp quá trời mà
Ninh: thì bây giờ qua nè đây để làm cho coi như chuộc lỗi được chưa
Đạt: vâng đợi bạn qua chuộc lỗi là mình đã lấy được chiếc xe ra rồi đây ạ
Đạt: thôi lên xe dùm tui đi
Ninh: ok
Dương: em chạy lên trước nha
Đạt: ừm em đi đi tụi anh lên sau nhớ đợi tụi anh đấy nha không thôi lạc đường đấy
Dương: vâng em biết rồi
Đạt: ê hồi nãy lúc xuống tao đưa mày cái thẻ xe đúng không, đưa đây để lên nè
Ninh: ờ đúng rồi, mà khoan để tao kiếm đã hình như nãy để trong đây thì phải (vừa nói Ninh vừa móc trong túi áo của mình)
Ninh: ê (ngước mặt lên nhìn Đạt)
Đạt: đừng nói là mất nha ông cố
Ninh: cũng có thể nói là vậy mà nãy nhớ để đây mà,...chết rồi giờ mất cái mình đi tìm rồi Dương đứng đợi chắc Dương về trễ mất
Đạt: trời ơi giờ này mà còn tâm trạng quan tâm yêu thương lo lắng nữa hả đi vào trong tìm nhanh đi
Ninh: hay tao vào trong tìm còn mày chạy lên nói với Dương một tiếng đi để em ấy đợi
Đạt: rồi để tao chạy lên nói cho vào tìm nhanh đi
Nói xong Ninh với vẻ mặt hốt hoảng mà chạy lại vào bên trong vincom để tìm chiếc thẻ của mình còn Đạt thì vội dẫn xe vào trong chỗ đỗ khi nãy để chạy lên nói với Dương
Đạt: Dương ơi (thở dóc)
Dương: gì vậy anh Đạt
Đạt: thằng Ninh nó mất thẻ xe rồi nó kiêu anh lên đây nói cho em nghe
Dương: anh Ninh đi tìm rồi hả
Đạt: ừm nó vào bên trong để tìm rồi...thôi anh với em vào trong tìm tiếp nó chứ một mình nó tìm hết khu này chắc tới mai chưa ra
Dương: vâng,...à mà khoan đã
Đạt: sao
Dương: còn xe em để đâu
Đạt: em đỗ đại vào bên lề bên kia đi
Dương: vâng...à mà được không đấy
Đạt: chắc được mà lẹ đi rồi vào này em
Nói xong Dương chạy xe qua bên lề kia đỗ rồi chạy theo với Đạt xuống tầng để vào bên trong....
Còn Ninh trong đây thì tìm hết tầng này tới tầng khác mà vẫn chưa thấy lúc này Ninh tuyệt vọng vô cùng chả biết nó rơi ở đâu vừa rối vì mất thẻ vừa rồi vì sợ Dương về trễ mẹ sẽ mắng nên đầu óc Ninh lúc này rối tung lên...tay chân thì run hết mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nới thì một bàn tay đặt lên vai của Ninh
Dương: anh Ninh anh tìm được thẻ xe chưa, có cần em tìm giúp hong
Ninh: ờ anh chưa, hay em qua bên kia tìm giúp anh nha
Dương: vâng để em đi tìm giúp anh
Ninh với Đạt thì cùng nhau đi tìm bên đây còn Dương thì một mình tìm bên khu kia vừa lại thì Dương hỏi một anh bảo vệ là có thấy một chiếc thẻ xe không thì anh bảo vệ liền đi lại chỗ quầy thu ngân nói gì đấy thì vừa nói xong chị thu ngân lấy từ trong tủ ra một chiếc thẻ, Dương lúc này mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng tìm thấy thẻ xe
Bảo vệ: đây của em đây
Dương: vâng em cảm ơn anh ạ
Bảo vệ: không gì đâu em, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha
Dương: dạ vâng em cám ơn anh, thôi em đi nha anh
Bảo vệ: 👋👋
Dương vừa cầm thẻ xe vừa mừng thầm trong bụng để chạy đi qua chỗ của Ninh với Đạt để nói
*thật ra câu chuyện này là hoàn toàn có thật nha mọi người ý mình là câu chuyện mất thẻ xe nó được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện mà mình đã trãi qua và cảm giác lúc đấy của mình ra sao thì mình cũng đã diễn tả hết vào câu chuyện trên rồi đấy mọi người và mình mong mọi người sau này ra đường nhớ giữ gìn tư trang của mình nha mọi người không riêng gì cái thẻ xe 😘*
Dương: anh Ninh
Ninh đang lay hoay tìm bên đây thì nghe tiếng ai đó gọi mình mà giật mình quay qua nhìn theo phản xạ tự nhiên của con người thì thấy một hình bóng của một chàng trai nhỏ nhắn đang chạy về phía mình với một vẻ mặt vui hớn hở cười híp hết cả măt
Ninh: ơi sao đấy tìm được rồi hả
Dương: vâng em tìm được rồi anh ạ
Ninh: ui anh cảm ơn nha à mà anh đánh rơi ở đâu đấy
Dương: à anh đánh rơi bên khu VinMart á mà hên có anh bảo vệ nhặt được nên anh bảo vệ đó giữ lại, khi nãy em lại hỏi thì ảnh đưa cái thẻ cho em á
Ninh: vậy hả, anh cảm ơn nha ... Đạt ơi tìm được rồi về thôi
Ninh: à mà anh xin lỗi em nha nay phiền em hơi nhiều
Dương: trời không có gì đâu anh giúp em giờ em giúp lại anh thôi mà có qua có lại chứ hihi
Ninh: à mà nãy giờ anh lo tìm thẻ xe mà quên mất giờ mấy giờ rồi nhỉ, anh sợ em về trễ mẹ lại mắng em
Dương: à không sao đâu mẹ em biết tính em mà nói 8-9 giờ chứ có khi trễ hơn nên anh yên tâm
Ninh: vậy hả vậy thì bây giờ mình về thôi em
Đạt: tìm được rồi hả
Ninh: ừm Dương tìm được rồi thôi mình về
------------------Hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro