Chương 5 : Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nào mà trong tâm trí của người này lại ngập tràn hình bóng của người kia

Lần cuối gặp nhau khi là ở bệnh viện

Em ở Hạ Long còn anh ở Hà Nội vừa học hành vừa chữa bỏng

Có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn đối với cả 2 người không được gặp nhau vì khoảng cách địa lý quá xa xôi

Không ai nói với ai câu nào nhưng trong đầu hay suy nghĩ vẫn luôn hướng về đối phương

Ninh Anh Bùi bên này nhớ Tùng Dương đến ngất thôi ' Dương ơi! Anh nhớ em, muốn gặp lại em!'

Ninh cứ lăn lộn trên giường nghĩ về hình bóng cậu bé nhỏ. Mấy tháng nay anh ở suốt trên Hà Nội để chữa trị bỏng đồng thời đi học đại học năm nhất. Đội bóng rổ thì chả kiếm cớ về gặp em được vì đang bị thương. Nhắn tin em cũng không xem vì hình như em đang bận học chuẩn bị thi rồi nên tâm trí anh hiện nay chỉ muốn đến bên em, muốn thấy em, muốn nghe giọng em nói.

' Dương, anh nhớ em đến phát điên rồi. Nhắn tin, gọi điện hay gì cũng được anh nhớ em quá rồi'

Bỗng tiếng mở cửa từ đâu truyền tới - Là đội trưởng đội bóng rổ
" À chào anh Ninh em đi ngang qua bệnh viện vừa gặp anh luôn nè"

Tiếng mở cửa làm Ninh khá bất ngờ nhưng khi quay đầu lại thấy đội trưởng đội bóng rổ, anh cũng khẽ mỉm cười " Cảm ơn chú em, anh mày sắp khỏi rồi sắp về chơi bóng rổ được với mày rồi "

" Thật là anh về chơi với bọn em không hay về gặp ai đấy? Mà gặp em hình như anh không vui lắm đang đợi ai à? " đội trưởng đội bóng rổ đâm lời trêu chọc
Có lẽ từ hôm Tùng Dương chạy tìm anh Ninh thì trong đầu anh đinh ninh là 2 người này chắc chắn có gian tình gì rồi

Ninh cũng chẳng ngại ngần mà đáp lại " Ừ, anh vừa chơi bóng rổ với bọn mày, vừa để gặp một người thôi"

" Cậu nhóc tên Dương đấy đúng chứ "đội trưởng đội bóng rổ lại hỏi

" Ừ mà sao chú mày biết ẻm thế? Và tại sao mấy thấy tháng trước em ấy lại đi chung? " Ninh thật sự thắc mắc và tò mò tại sao Dương của anh và nhóc bóng rổ này lại quen biết nhau mà còn đi cùng lúc thăm anh bỏng nữa chứ

Đội trưởng đội bóng rổ cười trừ đáp " Chỉ là cả 2 đứa cũng biết nhau sương sương thôi, mà hôm ấy không ngờ nhóc í lại chạy đến rồi xin đi theo gặp anh, em cũng khá bất ngờ đấy. Hay anh và cậu ấy có ý gì với nhau à?"

Ninh Anh Bùi suy tư ' Không ngờ mới gặp có vài lần mà tưởng như đã quen từ kiếp trước rồi, nhóc con thật sự thật sự rất đáng yêu ah'

" Không biết nữa chỉ là thấy nhóc con ấy rất đáng yêu" Ninh trả lời và kèm trên môi là một nụ cười thật tươi

Càng nghĩ, càng nghĩ càng thấy nhóc con vừa tốt bụng, vừa dễ thương. Từ trước đến nay chưa ai khiến anh mới gặp mà tim đã muốn nhảy ra ngoài. Muốn ôm ấp, muốn bảo vệ người ấy đến vậy

Chả biết nữa từ khi nào trong từ điển của Ninh Anh Bùi thì Nguyễn Tùng Dương đã gắn chặt với từ đáng yêu.

Bên kia, Tùng Dương đang học hành, nay là ngày thi cuối rồi từ mai cậu đã rảnh rỗi hơn rồi

Thật sự Tùng Dương cũng rất nhớ Ninh, muốn lên xem giờ anh ổn không, anh tốt không nhưng vì khoảng cách địa lý với cả cũng đang trong giai đoạn học hành gấp rút nữa
Nhưng nay học xong rồi cậu đã có dự định đến gặp anh

" Này Dương thi xong rồi mày có dự định gì không. Đi chơi với bọn tao đi" đám bạn của cậu vồ tới bá vai ôm cậu nói

" Không tao bận mất rồi, tao chuẩn bị lên Hà Nội " Dương đáp

Đám bạn của cậu hòa vào trêu chọc " Á à đi gặp anh Ninh đúng không. Bọn tao biết thừa rồi nhé. Mấy tháng trước mày tung đồ chạy tìm ảnh bọn tao phải dọn dẹp hộ mày đấy nhé, không cảm ơn thì thôiii."

Tùng Dượng ngượng ngịu trả lời " Làm gì đến mức í, anh ấy bị bỏng nặng, tao là bạn... chỉ qua tâm chút thôi."

Cả đám trông rất nghiêm túc nói với Tùng Dương " Bọn tao không biết giờ mày đang nghĩ gì nhưng mà đừng giấu đi chính cảm xúc của chính mình, đừng che dấu nó, mày hãy làm những gì mày muốn và phải luôn nhớ bọn tao luôn ở đây đồng hành cùng mày, luôn ủng hộ những gì mày làm nhé "

Đối diện với đám bạn này, bình thường sẽ đâm lời trêu chọc mà nay lại nghiêm túc khuyên bảo mình, Tùng Dương đáp lại " Rồi rồi, tao sẽ làm những gì tao muốn và không bị ngoại cảnh tác động gì hết, làm những gì mình thích được chưa"

Cả đám nghe xong cứ cười khì khì ôm vai bá cổ lại trêu chọc Tùng Dương

Còn trong lòng cậu lúc này lại tràn ngập hình bóng của một người nào đó, chỉ cầu mong rằng anh ấy luôn hạnh phúc luôn bình an, vậy là đủ rồi

"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim"

Tình yêu đơn giản chỉ là cảm xúc rung động bồi hồi muốn ở bên cạnh người ấy. Là thứ tình cảm mà ai cũng có thể có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro