Chương 6 : Ai skype khum??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Ting
Nguyễn Tùng Dương đã đăng một bài viết

Ninh ngồi bên này thấy thông báo điện thoại cũng ghé vào xem thử thấy em đăng một dòng trạng thái " Ai skype hem??? "

Nói thật thì dù đã gặp nhau lâu thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hay gọi điện trên facebook mấy lần nhưng cũng chẳng thể gọi là ' đồng nghiệp thân thiết ', chỉ đơn giản là ' anh em bình thường ', nhưng Ninh Anh Bùi đâu chỉ muốn như vậy

Ninh biết lần này phải chớp thời cơ nhắn tin nhiều hơn với em, để em hiểu rõ mình hơn, để em biết tình cảm của mình, anh tay chân luống cuống comment vào bài viết của em " co "

Luống cuống tới mức mình viết sai chính tả còn chẳng để ý, chỉ mong rằng Tùng Dương chú ý anh nhiều hơn

" nếu em muốn " nếu em thích, nếu em cần thì anh chắc chắn sẽ làm hết sức mình để mang điều đó lại cho em

Thật sự Ninh Anh Bùi phải ngất mất thôi, từ ngày biết em cuộc sống bình thường của anh đã có hình bóng của một cậu bé nhỏ, một người luôn mang cho anh những cảm xúc ấm áp, một người cho anh biết những vết sẹo của anh nó đẹp như thế nào. Người mà chẳng ngại ngần nói yêu những khuyết điểm của anh

Tùng Dương như ánh sáng mặt trời luôn bên cạnh anh, sưởi ấm trái tim anh, thiêu đốt tâm hồn anh.

Em vừa ngọt ngào vừa ấm áp tựa như ánh dương, là dải sáng vô tận trên bầu trời lung linh huyền ảo mà ngất ngây nao lòng người

Chẳng từ nào có thể diễn tả được Tùng Dương cả vì em chính xác là vô tận, là vô vàng. Thiên hà chứa hết trong cả ánh mắt em. Còn ánh sáng thì lại toả sáng trên nụ cười em

Tùng Dương đối với Ninh Anh Bùi là " Yêu"
___________

Ting ting
Ninh Anh Bùi đã comment vào bài viết của bạn

Tùng Dương vội cầm điện thoại lên không ngờ là Ninh comment thật, vội vàng em rep comment của anh và trái tim Tùng Dương bây giờ thật sự đang đập rất nhanh

Thật ra là sáng sớm hôm nay em được các bạn phổ cập cho một app nhắn tin và em thật sự thật sự rất muốn cùng Ninh nhắn tin nhưng mà bởi vì em vừa sợ vừa ngại
Lần cuối gặp nhau là hôm em thăm anh lần cuối tại bệnh viện mấy tháng trước
Thú thật thì em cũng muốn thân thiết hơn với anh nhưng mà khi nhắn facebook thì cũng khá ngại ngùng chẳng biết nhắn gì nên em muốn dùng cái app này để gần gũi hơn với anh một chút.

Nói đến Ninh Anh Bùi thì đối với Nguyễn Tùng Dương là gì ta?

Em ngại ngùng mỗi lần thấy anh
Ngại ngùng mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh
Ngại ngùng khi nhìn thấy nụ cười ấy

Chả biết nữa chỉ biết là khi gặp anh, trái tim em như lỡ mất một nhịp. Một lần, hai lần hay ba lần gặp lại vẫn như lần đầu gặp mặt. Em thích cái cách anh cười, thích cả dáng vẻ anh chơi bóng rổ, thích cả con người của anh nữa

Là " Yêu"

Cảm xúc này đương nhiên là khá lạ lẫm so với cả hai. Nhưng khi trái tim nhịp đập hoà cùng lại thì luôn tạo cho người kia cảm giác muốn ở bên, muốn chở che, muốn cạnh mãi mãi về sau này. Đó vừa là tri kỷ thân thương vừa là thương nhớ của tình yêu

___________

Hai người nhắn tin thâu đêm suốt sáng, kể cho nhau nghe về mọi thứ trên đời, mọi thứ trong cuộc sống. Họ cứ ân cần bình yên trôi qua cuộc sống này và bên cạnh họ là hình bóng của người bên cạnh, ngỡ như chẳng hề quen biết mà chỉ qua một lần gặp gỡ mà tương lai mỗi bước mỗi bước họ đi đều có người bên cạnh đi cùng dù vấp ngã hay hạnh phúc. Tình yêu đem hai con người sát bên cạnh nhau hơn, là thứ tình cảm thiêng liêng, ấm áp nao lòng người

Tình yêu đôi khi nó đến vô cùng bất ngờ. Như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm sục sôi cả tâm hồn. Ta tưởng chừng như nó sẽ chẳng bao giờ đến thì tới một lúc nào đó tình yêu lại đến một cách bất ngờ, lặng lẽ lặng lẽ từng chút một đến bên cạnh ta. Tình yêu không cần phải bộc lộ qua những cử chỉ hành động mà tình yêu nó được hiện hữu từ sâu thẳm trong trái tim. Là cảm xúc chân thành, thân thương đến lạ kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro