Chương 4 : Vết bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp lại lần thứ hai trong con tim của mỗi người vẫn luôn có hình bóng của người kia

Nay là một ngày trời hơi âm u

Trong lớp hôm nay lại có một trận tiếng xì xào
" Nghe bảo anh Ninh bị bỏng đấy "
" Ninh nào ? Bùi Anh Ninh hả "
" Ừ nghe bảo thế nào anh ấy bỏng cồn, bỏng đến 50% cơ thể, chẳng biết thế nào "
Tiếng xì xào cứ không ngớt

Tùng Dương vừa bước vào lớp đã nghe thấy câu chuyện đằng đó

Não cứ ong ong 'Ninh, Ninh bị bỏng sao? Tại sao bị bỏng? Giờ Ninh đang ở đâu?' Hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu xoay quanh một người duy nhất sách vở trên tay cũng rơi xuống

Cậu chạy đi chỉ biết chạy, chạy mãi, chẳng biết mình sẽ đi đâu bỗng va vào đội trưởng đội bóng rổ

" Dương, cậu không sao chứ " đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng

" Anh... anh biết anh Ninh đang ở đâu không, em đến được không, em cần gặp anh ấy ngay lập tức... " tiếng Dương cứ run run cậu sợ sợ rất sợ

Đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng " Ừ!Bọn anh đang trên đường chuẩn bị đến thăm anh Ninh đây, mày không ngại thì đi với bọn anh "

Dương gật đầu đồng ý

Trên chuyến xe ấy, Dương cứ ngồi im  chỉ muốn đến chỗ ấy thật nhanh đến bên cạnh người ấy, nhìn thấy khuân mặt ấy, nụ cười ấy.

Xe dừng lại trước một bệnh viện lớn ở Hạ Long, cả đoàn người bước vô trước một phòng bệnh bên ngoài là hai bác một bác gái một bác trai đang đứng đợi

Đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng " Cháu chào hai bác ạ. Anh Ninh sao rồi ạ. Bọn cháu đến từ đội bóng rổ của trường đến thăm anh ấy"

" À, cháu à vào đi. Ninh nó ổn rồi nhưng vẫn phải tịnh dưỡng lâu dài sợ sẽ mất một thời gian bình phục khá là lâu đấy. " bác trai lên tiếng đáp lại

Vừa vào phòng bệnh có một thân ảnh đang nằm trong phòng bệnh được các y bác sĩ băng bó khá nhiều chắc là đã bị bỏng rất nặng,

Đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng " Anh Ninh anh ổn chứ? "

" Ừ, anh tốt rồi khồng cần phải lo lắng cho anh đâu anh ổn mà cảm ơn mấy đứa đã đến thăm anh, đợi anh mày hồi phục anh sẽ đi chơi bóng rổ với chúng mày " Ninh Anh Bùi đáp lại

" Anh ổn là tốt rồi bọn em đến thăm anh chút rồi về thôi. Anh nhớ bình phục để chơi bóng với bọn em nhé "
đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng
" Thôi bọn em xin về trước "

" Khoan... khoan đã, e... em muốn nói chuyện với Ninh... " tiếng Tùng Dương từ đâu lên tiếng. Từ khi bước vào phòng đến khi đội bóng rổ nói chuyện với anh, cậu đều đứng yên chẳng nói gì nhưng khi đến khi chuẩn bị về cậu lại chần chừ muốn dừng lại nhìn người ấy tiếp

Cả đội khá bất ngờ khi Tùng Dương lên tiếng nhưng cũng tản ra ngoài cho họ nói chuyện

Bất ngờ nhất chắc là Ninh, anh vì bị chấn thương nên không thể tự do quay đầu lại nhìn nên chẳng biết Tùng Dương đã đứng ở nơi đó. Khi cậu cất tiếng nói, Ninh như muốn đứng người, người mà mình nhớ mong đang đứng ngay gần mình tim như lỡ mất một nhịp

Cả hai nhìn nhau ánh mắt như muốn khắc sâu người còn lại vào tâm trí vậy

Bỗng cả 2 đều lên tiếng
" Anh "
" Em"

" Em nói trước đi " Ninh nói

" Tại sao anh lại bị bỏng? Tại sao bị bỏng nặng thế này? Tại sao lại không cẩn thận làm bản thân bị thương? Tại sao? Tại sao ?... " mắt Tùng Dương đỏ ngàu trong đầu hàng ngàn câu hỏi nhưng lời nói  ra như bị nghẽn lại...

Ninh nhìn một màn như thế không khỏi đau lòng, trấn an " Đây anh đây, anh xin lỗi mà tại anh nướng mực bị bỏng cồn thôi. Giờ anh vẫn khỏe này chỉ bị bỏng một số chỗ thôi rồi sẽ hồi phục thôi, em đừng lo nhé"

" Đây mà anh bảo bỏng nhẹ à! Lần sau hứa với em không nướng mực nữa, à cả không dùng cồn nữa. Hứa với em nhé? " Tùng Dương vẫn sùi sụt nhắc nhở anh

" Được hứa với em. Mọi yêu cầu của em là mệnh lệnh của anh. Anh sẽ nghe theo em mọi điều nhé. Đừng giận anh nữa nha. " Ninh Anh Bùi chả biết tại sao mình lại hứa với em ấy như vậy chỉ mong muốn rằng luôn đem lại cho em ấy cảm giác an toàn, thấy em ấy cười, thấy em hạnh phúc là được rồi

Nhìn kĩ vào những băng bó trên người anh cậu khẽ hỏi " Đau không ?" câu hỏi nói ra như vừa trấn an anh vừa trấn an chính mình rằng ' Anh vẫn ở đây, vẫn ngay bên cạnh cậu.'

Thật sự Ninh Anh Bùi hiện tại muốn cưng Nguyễn Tùng Dương không đâu kể hết, vội vàng an ủi em nhỏ " Chỉ hơi đau một chút thôi. Anh ổn mà"

Nhìn vào những vết bỏng có trên người mình, Ninh Anh Bùi cũng tự ti lắm chứ, vết sẹo bỏng này sẽ theo mình suốt cả cuộc đời, mà đến chính cả thời gian cũng không xoá nhoà được, khẽ hỏi em " Em thấy sợ không?"

Tùng Dương im lặng một lúc, thật sự trong lòng cậu hiện tại chỉ muốn ôm người này, chia sẻ mọi đớn đau với anh, muốn được thấy anh hạnh phúc, cậu kẽ trả lời
" Không không đáng sợ. Em yêu nó"

Ai trong tình yêu cũng sẽ có một chút khuyết điểm cả về tính cách lẫn hình dáng nhưng khi chúng ta biết thấu hiểu và yêu điểm yếu của đối phương thì cuộc tình sẽ mãi mãi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro