sunoo bị té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi đi chơi bị cắt ngang giữa chừng, nên cả bốn đứa lại hẹn nhau đi đá bóng, Jungwon đề nghị vào thứ sáu vì hôm đấy tụi nó được tan sớm.

Ờ, chỉ có tụi khối 10, 11 tụi mày được tan sớm thôi. Chứ anh mày khối 12 vẫn phải học như bình thường đây.

Buổi sáng ngày thứ sáu trong và xanh, Sunoo thức dậy lúc bảy giờ ba mươi, đồng tử mở căng khi tiếp nhận được rằng sắp trễ giờ học. Nhét vội miếng bánh mì nướng từ tay Hanbin, Sunoo chạy đến trạm xe bus với vận tốc nhanh nhất, mong sao vẫn kịp chuyến xe mà đi.

Chẳng biết hôm nay Sunoo khi xuống giường bước chân nào trước mà đen thế. Vừa kịp chạy đến trạm, chỉ cách cửa xe có 2m nữa thôi thì xe đi mất. Oi cuộc đời, lại phải chạy nữa à.

Xem ra, ông trời vẫn còn thương sunoo, vừa đi đến hành lang khối 12 là chuông reo vào lớp.

Những tiết ôn tập nhẫn tâm rút cạn năng lượng cuối cùng còn sót lại trong người Sunoo. Tiếng chuông vang lên inh ỏi, Sunoo bỏ sách vở vô cặp đi xuống sân bóng nơi bọn nhóc kia đang chờ. Đôi chân nhỏ mỏi nhừ, chỉ một đoạn đường từ lớp học đến sân bóng mà Sunoo cũng vấp té cả chục lần.

Ngược lại với Sunoo, bộ ba loi choi hôm nay có một ngày siêu vui.

Buổi sáng, tụi nó đến từ sớm, rủ nhau xuống canteen ăn sáng. Mặc dù Riki cứ kêu tụi nó là "đợi Sunoo đến rồi cùng ăn", nhưng cuối cùng vẫn chén hết mấy cái bánh khi chưa có mặt của Sunoo. Chuông reo hết tiết ba thì tụi nó được về, chạy một mạch xuống sân bóng. Chẳng biết từ khi nào mà Riki lôi được một quả bóng ở trong balo ra, chắc là hồi nãy xuống nhà thể chất lấy chứ gì nữa.

Ba tụi nó cứ thế đá bóng đến khi mệt nhoài mà Sunoo vẫn chưa xuống.

Riki mình mẩy nhễ nhại mồ hôi cứ thế mà gối đầu lên chân Taki, thả người nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mướt, mắt nhắm lim dim ngủ, Jungwon thì đi mua vài chai nước để uống.

Taki từ xa thấy Sunoo chạy đến, tính đứng lên vẫy tay chào mà chợt nhận ra là Riki đang ngủ, chỉ ngồi mà vẫy cái tay nhỏ. Sunoo chân mỏi nhừ như chẳng còn sức lực, chạy gần như đi bộ.

Sắp đến được chỗ Taki, thì chân Sunoo vấp vào cục đá, cơ thể cứ thế mà theo phản ứng ngã nhào về phía Riki.

Chà, tình huống ngã như thế nào đây.

Riki đang ngủ thì bỗng nhận thấy có gì đó mềm mềm mà cũng cứng cứng đập mạnh vào môi mình, sức nặng của người nào đó đè lên Riki.

Mở mắt ra thì thấy cái mặt phúng phính hồng của Sunoo.

Anh trai đây không phải thấy mình đang ngủ mà làm tới đấy chứ? Crush hôn thì cũng phê đấy, nhưng có nhất thiết phải đau như này không.

Sunoo bỗng dưng bật dậy, môi sưng sưng nhìn Riki lảm nhảm nói:

"xin...xin lỗi Riki, tại cục đá nó ngáng đường anh, chân anh mỏi quá nên là... ANH KHÔNG CÓ CỐ Ý."

Sunoo nói được đến chữ cuối thì bỏ chạy, không để ý mà đâm sầm vào cả Jungwon làm thằng nhỏ ngã ngửa ra đằng sau. Sunoo chajy mà không kịp xin lỗi.

Jungwon với Taki, kẻ nhìn gần người ngó xa miệng há hốc, mắt trợn tròn.

Jungwon chạy tới chỗ Riki và Taki, miệng vẫn chưa theo nào ngậm lại được, nó nói:

"chà, anh vừa nhớ hôm nay là thứ sau ngày mười ba. được hôn như thế này thì là may hay rủi đây"

Mặt Riki nãy giờ cứ đơ ra, nó vẫn chưa thể nào hoàn hồn được, mặc cho Jungwon cùng Taki tá hỏa khi thấy môi nó bật máu. Sunoo vừa hôn vào môi nó, hơi đau nhưng vẫn để nó cảm thấy môi của Sunoo mềm mềm, mùi phấn em bé vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi em.

Còn Sunoo, cậu chạy một mạch đến trạm xe bus, mặc kệ cho bọn trẻ đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ dưới sân bóng.

Lên đến xe bus, ngồi lên hàng ghế mà hàng ngày cậu vẫn hay ngồi, suy nghĩ về cả ngày hôm nay. Một ngày thật đen đủi , Sunoo chợt nhớ ra gì đó.

chà, hôm nay hóa ra là thứ sáu ngày mười ba, hôn Riki như thế, có tính là xui xẻo không nh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro