nishimura riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm ấy, ai trong trường cũng thấy nhóm Jungwon và Sunoo đi cùng với hai đứa học sinh người Nhật.

Một phần vì hai đứa nhóc người nhật kia chưa quen được ai ngoài hai người này.

Một phần vì hai đứa nó thấy ai ở trường này mặt mũi cũng hung hăng khó gần, chỉ có Jungwon với Sunoo là mặt mũi hiền khô.

Riki thì ít nói hơn hẳn Taki, nhưng thằng bé cũng lễ phép lắm.

Ngày chủ nhật cuối tuần, cả đám kéo nhau đi chơi công viên. Jungwon là đứa bày trò cho cả đám vô nhà ma chơi, cuối cùng, Jungwon trong suốt quá trình vô nhà ma chơi luôn bấu lấy áo Sunoo mà gào thét. Sunoo không biết nên sợ ma hay sợ Jungwon đây.

Đến gần trưa, cả đám tạt vô một quán ăn nho nhỏ bên đường, gọi đồ ăn. Riki thích ăn tobokki nên đã gọi những hai phần, em còn chia cho Sunoo một phần nữa.

Lúc thấy tàu lượn siêu tốc, Riki liền kéo tay Sunoo qua mua vé, mặc cho Sunoo vùng vẫy không muốn đi.

Chơi xong Riki cảm thấy hối hận ngay, mặt mũi Sunoo xanh lét, chân đi loạng choạng, cảm tưởng như có cả bầu trời sao trên đầu.

"Riki ơi, đi về đi, không chơi nữa, từ giờ anh sẽ không đi công viên nữa"

Sunoo đầu óc quay cuồng, tay khua khua trước mặt em, kéo em đi về dù hai đứa nhóc Jungwon với Taki cứ nói là "chơi chưa đã mà"

Lúc lên xe bus, Jungwon không thèm ngồi với Sunoo vì bắt nó về sớm, nó kéo tay Taki ngồi xuống hàng ghế cuối, còn Sunoo vì hay say xe nên ngồi với Riki ở hàng ghế đầu.

Giá mà ngày nào Sunoo đi học, xe bus cũng ít người thế này.

Lưng tựa trên ghế, Sunoo dựa đầu vào cửa sổ muốn chợp mắt một xíu, nhưng cứ mỗi lần xe đến khúc cua, đầu lại nghiêng rồi va vào cửa đau điếng.

Em Riki cũng nhìn thấy, liền ngồi sát vào anh bảo:

"cho anh mượn vai đấy, cẩn thận, chưa ai được gác đầu lên vai em đâu á"

Sunoo cười xong cũng nghe theo lời em.

Mùi thơm nhè nhẹ từ tóc của anh lảng vảng bên cánh mũi của em, tóc của anh bông xù như chú chó con, làm em chỉ muốn chạm vào, tha hồ cho những ngón tay đan xen với lọn tóc màu đen tuyền.

Đôi mắt với hàng mi cong vút nhắm nghiền, bình thường nhìn Sunoo đã giống trẻ con, lúc ngủ cũng như đứa con nít. Người gì mà dễ thương thế? Câu hỏi cứ chạy trong đầu Riki mỗi khi nó có dịp ngồi gần Sunoo

Một bên bàn tay giữ đầu anh, tay còn lại thì vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của anh. Riki có cảm giác từng tế bào của cơ thể dần biến thành pháo hoa, nổ từng đợi trong lồng ngực của Riki. Cảm giác hồi hộp khó tả này là gì?

..

"Anh, cảm giác khác hồi hộp, tim đập bịch bịch khó tả khi ở gần một người là sao ạ?"

"Thích người ta rồi chứ gì, nói xem, là ai?"

Anh họ của Riki nửa đùa nửa thật, khiến Riki cảm thấy khó xử.

"Anh, nhỡ đấy là con trai thì sao"

Ngón tay của K đang hoạt động trên bàn phím máy tính dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục hoàn thành công việc của nó.

"Sao trăng gì nữa, tao lôi mày về luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro