ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo về nhà với tâm trạng không được vui, hậm hực lên giường nằm trùm chăn kín người. dù cho Hanbin nãy giờ cứ hét ở dưới rằng "làm sao thế, làm sao thế hả?"

Ai bảo Sunoo hậu đậu, ngủ quên làm chi.

Nằm trong chăn được một lúc thì Sunoo thò đầu ra. Chuyện gì đến thì cũng đến rồi, cứ mặc kệ rồi xử lý sau. Quơ tay vơ lấy cái gương gần đó sờ lên chỗ môi bị vập sưng vù, Sunoo thầm nghĩ sao nó không bật máu như em Riki nhỉ.

"làm sao đấy?"

Sunoo giật nảy người, xém xíu nữa là quẳng cả cái gương đi rồi

"mỏ mày làm sao thế kia"

"đâu... đâu có làm sao, em đi không cẩn thận"

Sunoo cố làm bộ mặt vô tội, tưởng chừng sẽ bại lộ nhưng có vẻ anh Hanbin hôm nay bị cả tin bất ngờ, vẫn tin là thật.

"đi đứng mắt để trên mây hả, ngồi đấy đợi anh mày bôi thuốc cho."

Hanbin chạy xuống nhà lấy hộp y tế, lôi ra đống bông với lọ thuốc đỏ.

Riki nói Sunoo nhát gan quả thật không sai, Hanbin còn chưa kịp chạm nhúm bông đến môi Sunoo thì Sunoo đã kêu lên.

À nhắc đến Riki...

Máu trên môi Riki chảy thành giọt, rơi xuống thấm trên vạt áo khoác. Nếu như không có Taki phát hiện rồi hối Jungwon tìm cái khăn để cho Riki thấm máu thì chắc về đến nhà anh K sẽ tưởng là tụi nó lại rủ rê nhau đi đánh lộn.

Riki lấy lại được hồn vía, mặt lại hồng hào trở lại.

Bỗng dưng lại có tâm trạng đi dạo, Riki lôi điện thoại nhắn cho K rằng không cần đến đón, lấy đại cái cớ hôm nay về muộn. Rảo bước trên con đường nhộn nhịp, ngắm nhìn bầu trời quang mây, xanh thẳm.

Taki bỗng dưng bị Riki bắt đi bộ chỉ vì lý do hôm nay nó có tâm trạng, nãy giờ vùng vằng chẳng yên.

"Riki, mày khoái anh Sunoo rồi chứ gì"

Mặt của Taki lộ ra nét nham hiểm mà Riki hiếm khi mới thấy.

Riki chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho đứa bên cạnh biết là nó có nghe thấy.

"Jungwon nói là dạo này ổng hay thấy mày nhìn trộn anh Sunoo lắm. Mày tốt nhất là đừng để anh họ mày biết, ổng có mà nắm đầu này rồi ném về Nhật ấy chứ."

"ờ ờ, biết rồi! mày mà dám ho he gì với ổng là tao kêu Jungwon đấm mày á, tao nghe bọn nữ sinh lớp mình nói ổng có học võ đấy"

"mà mày làm ơn đeo khẩu trang dùm cái, nhìn mỏ mày người ta có khi còn tưởng tao đánh mày."

-------

"nè Kim Sunoo, tránh mặt em hả, Kim Sunoo, Kim Sunoo!"

"Không thèm"

Ơ, cảnh tượng này cứ như là hai người yêu nhau xong giận dỗi ấy.

"mặt anh có hẳn một chữ thèm kìa"

Sunoo đưa tay lên mặt xoa xoa. Như giả ngốc quay lại hỏi Riki.

"Có đâu"

"Đãng lẽ người tránh mặt em là anh mới đúng chứ, anh thơm em mà"

Mặt mũi Sunoo lại đỏ tía, đang định chuồn thì bị Riki túm lại.

"em đâu có bắt anh chịu trách nhiệm, phải không?"

Riki kéo Sunoo lại gần, tưởng chừng chỉ còn cách có vài cm nữa là chạm mũi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro