kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỉ niệm trường đang đến gần. Cô giáo lớp Sunoo bảo, sẽ có collab diễn kịch của lớp mình với khối 10.

"không biết có Riki không"

Cả lớp bàn tán xôn xao cho đến khi công bố sẽ diễn vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng". Tụi nó đứa nào đứa nấy ỉu xìu, chẳng đứa nào muốn đóng vai công chúa hay hoàng tử gì đâu.

Cuối cùng, bà cô chọn được một đám tham gia đóng kịch (trong đó có Sunoo và một đống đứa nữa bị ép đi vì hợp vai).

Sunoo sẽ vào vai bà tiên.

-

"Anh Sunoo, để em kể cho anh nghe cái này ghê lắm" Mặt Taki tỏ ra nghiêm trọng.

"gì"

"Riki nó được đi diễn kịch á, vào vai công chúa luôn, ghê hông"

"thế hả, anh mày cũng bị bà cô ép đi"

"một trong ba bà tiên khùng"

-

Buổi tập đầu tiên diễn ra trong tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy, vì cả đám ở đây hầu hết là con trai. Hiệu trưởng nói rằng năm nào văn nghệ hay hát hò cũng toàn là do bọn con gái làm nên năm nay muốn đổi gió chuyển sang cho bọn con trai làm. Chỉ có vài đứa là chịu ngồi một chỗ đọc kịch bản, Sunoo và hai đứa khác sẽ là những đứa mở đầu màn diễn.

Tụi nó phải chăm sóc "cậu" công chúa như trong phim, rồi phải khóc lóc bù lu bù loa lên khi công chúa chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Còn Riki là đứa nhàn nhất. Cả buổi diễn nó chỉ cần đi ngắt vài bông hoa, chạm vô mũi kim rồi lăn ra ngủ.

"aigo, anh Sunko bị ốm hả, sao mặt mũi đỏ ửng thế?" một đứa nhóc khối 10 đang tập kịch lên tiếng hỏi han.

"hông có, dạo này bận học với tập kịch nên anh bị thiếu ngủ."

Cô giáo phụ trách vở kịch bước vài phòng tập, kêu cả đám xuống phòng thể chất lấy đồ hóa trang để thử.

Sunoo lười nhác ngó quanh phòng tập, Riki vẫn chưa tới, thôi thì nằm xíu xong lát đến thì thử một thể.

Trời đã bắt đầu tối, những đứa khác thử xong mấy bộ đồ cũng đã lên hết phòng tập. Thôi thì để Riki tự đi thử một mình, Sunoo đi trước nhá.

Phòng thể chất nằm tít chỗ sân bóng, ngoài trời ngày càng lạnh khiến Sunoo chỉ muốn tập cho nhanh để về ăn cơm rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông dày cộp ấm áp, mặc cho đống đề cương chẳng thể nào từ với đi khi cậu đang hưởng thụ hơi ấm từ chiếc chăn.

Ái chà, thì ra là nhóc Riki trốn tập xuống dưới này ngủ hả? Mà ngủ ngon ha!

Sunoo tiến lại chỗ em, Sunoo gọi em nhưng em không dậy, Sunoo nằm cạnh em, Sunoo nhắm mắt, Sunoo ngủ. Hai con người này cứ tiếp tục ngủ, tưởng chừng như đang đắm chìm vào giấc mộng mùa xuân ấm áp, chẳng có ai trong hai người biết rằng, bên ngoài kia trời đang đổ tuyết, một cơn tuyết đầu mùa, cả hai cũng chẳng để tâm rằng trong phòng tập kịch phía xa xa kia vẫn vang lên tiếng đọc thoại dù có vắng đi nàng công chúa có đôi mắt sáng lấp lánh hay bà tiên có đôi má bánh bao hồng phúng phính.

...

Riki cựa quậy trở mình, người nó tê cứng khi phải nằm một tư thế quá lâu, và cũng chợt nhận ra rằng, tấm nệm đỏ mà nó trải ra để chợp mắt giải lao tự nhiên lại mọc đâu ra một cục bông trắng trắng hồng hồng. Cục bông đó vẫn say sưa ngủ, vẫn chưa hay biết gì người cậu muốn đánh thức lại phải đánh thức cậu.

Bàn tay nho nhỏ của Riki lay nhẹ người Sunoo, đáp lại nó chỉ là tiếng thở đều đều với cặp má ửng đỏ vì lạnh. Thôi thì cứ kệ để người ta ngủ, đâu có thời điểm nào thích hợp để Riki tha hồ ngắm anh người yêu nhiều như thế này đâu.

Anh ngủ thì cứ ngủ, em ngắm thì cứ ngắm thôi. Mà ngủ vừa thôi anh ơi, mình còn dậy để về nhà nữa, em chắc rằng ở nhà anh vẫn ấm hơn cái phòng thể chất lạnh te này. Mà em gọi nhưng anh không dậy, em biết phải làm thế nào đây, em đi về cũng được đấy, mà em đâu nỡ bỏ lại anh ở đây. Chở anh về nhà thì cũng không được vì em đã đến nhà anh bao giờ đâu, gọi cho Jungwon thì lại càng không vì em có số đâu mà gọi. Thôi thì hôm nay em cho anh ngủ ké nhà em một hôm thôi, nhiều hôm cũng được.

Đúng là anh em chí cốt, em vừa nghĩ đến anh là anh gọi cho em

" alo "

" mày có định về không thì bảo "

"anh đến trường đón em đi, mà hôm nay cho bạn em đến ngủ nhờ tý nhá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro