nhà của Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo nheo mắt lại khi mấy tia nắng hiếm hoi chiếu qua lớp rèm cửa mỏng manh rọi thẳng vô mặt. Sunoo làm việc như con robot được lập trình sẵn. Sunoo thức dậy, Sunoo nhìn quanh phòng, Sunoo chợt nhận ra đây không phải phòng thể chất có hai cái cột bóng rổ cao ngòng mà là một căn phòng xịn xò với 4 bức tường được sơn màu nâu, xung quanh phòng được trang trí bằng nội thất đơn giản nhưng sang trọng, mùi hoa hồng phảng phất khắp phòng, Sunoo bắt đầu nhớ đến mấy bộ phim mà Sunoo đã xem, gì mà bị bắt cóc, gì nhặt được đem về chăm sóc. Ôi còn Riki đâu, không phải là hai đứa bị bắt đi, Riki bị xử trước xong đến lượt nó không? Mà mấy người bắt cóc này chu đáo quá, cho Sunoo ngủ trên giường, cho Sunoo ở trong phòng, thôi thì kiểu gì chả bị xử, mình cứ nằm tận hưởng thêm tý nữa rồi cuộc đời muốn trôi dạt vào đâu thì trôi.

Vừa đặt tấm lưng ngọc ngà xuống giường thì cửa mở ra.

Ơ, tôi còn chưa kịp tận hưởng giây phút cuối cùng mà.

Sunoo dùng chăn bịt kín đầu, mong sao người kia đừng tiến đến đây. Nhưng đời đâu phải chuyện gì cũng theo ý mình được, Sunoo nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến hơn. Cái chăn bông mềm mại ấm áp bị lật tung ra, Sunok hai mắt nhắm tịt, miệng kêu oang oảng

Riki lấy hai tay ôm tai lại, mặt nhăn nhó. Ôi anh ơi, anh không muốn dậy thì nói em một tiếng đừng hét như thế. Anh hét thì miệng anh lại mở to ra, gió luồng vào cổ họng, anh ho, anh ốm, em biết làm thế nào. Ông anh ở dưới nhà chắc lại nghĩ lung tung em làm gì anh thì oan em lắm.

Chăn bị kéo ra lâu thế mà chẳng thấy người ta bắt mình, Sunoo hé tay để nhìn xem tên kia đi chưa, ai ngờ lại thấy Riki bé nhỏ ngồi bệt xuống sàn ôm tai. Thì ra chẳng có vụ bắt cóc nào cả, chỉ do Sunoo coi phim nhiều quá nên nghĩ lung tung thôi. Nhìn thấy người lớn hơn ngồi ngơ ngác trên giường, Riki bảo:

"hôm qua lúc em tỉnh dậy trong phòng thể chất thì thấy anh nằm cạnh em, em gọi anh mãi nhưng chẳng thấy anh nói gì nên em đưa anh về nhà em luôn"

"nhà em á, thế đây là phòng của em hả?"

Riki chỉ cười hì hì rồi gật đầu. Sunoo lại nằm phịch xuống giường, tưởng chừng như Sunoo có thể nằm trên giường cả ngày mất. Đang tính chợp mắt để ngủ thêm giấc nữa thì Riki kéo Sunoo dậy, Sunoo  không thích, Sunoo mặc kệ cho em kéo lê mình đến cửa nhà vệ sinh, Sunoo ngồi ở cửa ăn vạ

"Hay hôm nay anh với Riki nghỉ buổi đi, một buổi thôi"

"Anh không định đến trường lấy balo à, hôm qua em tính đi qua phòng tập kịch nhưng trời tối với cả phải cõng anh nên em không đi nổi"

Ơ thằng này, lúc anh gặp mày thì mày chỉ biết nói bập bẹ tiếng Hàn, thậm chí thi thoảng đi cạnh Jungwon còn xổ ra một tràng tiếng Nhật làm nó hiểu không nổi phải nhờ taki dịch dùm mà giờ vốn từ tiếng Hàn của nó đủ để cãi ngược lại Sunoo rồi.

"anh mau đứng lên đi đánh răng đi, em còn một bộ đồ nè, cho mượn đó"

"ờ ờ biết rồi, tôi đứng lên rồi đây"

Nhìn nhà vệ sinh thôi cũng biết gia thế nhà niki khủng như nào. Phòng tắm rộng (Chắc khoảng bằng phòng của Sunoo ở nhà mất), có một cái bồn tắm to đùng, bồn sửa tay có thêm một cái gương sáng láng. Nhà giàu đúng là thích thật, thế mà Jungwon suốt ngày cứ kêu khổ thôi. Sunoo khoác lên người bộ đồng phục của Riki, vừa in, thực ra là có chút dài nhưng chả sao, còn hơn là không vừa.

Sunoo vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài, chẳng thấy Riki đâu nên nghĩ chắc là em nó đi xuống nhà rồi. Ra khỏi phòng đi xuống nhà tìm Riki với cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột là Riki ở nhà một mình, tung tăng nhảy múa vừa xuống nhà vừa hát. Ai ngờ vừa đi hết cầu thang thì đụng mặt ngay một anh trai có mái tóc xoăn xù, hẳn là có họ hàng với nhóc người Nhật rồi, thôi xong, ai bảo vừa đi vừa hát, vừa nhảy múa khùng điên làm chi. Anh ấy đẹp trai lắm, lại còn cao nữa, mỗi tội là mặt mày khi nào cũng cau có, hoặc có thể là bình thường anh ấy cũng như vậy, chỉ tại Sunoo nhìn lần đầu nên không quen thôi.

"ơ, em chào anh"

"chào em, Riki nó đang đợi em ở trong bếp ấy"

Sunoo đi thẳng vào trong bếp, không hát thêm một câu nào hay nhảy một điệu nào nữa.

Mùi bánh kẹp thơm nức sộc thẳng lên mũi, Sunoo nhìn thấy Riki đang hí hoáy đổ sữa ra cốc, rồi để hai cái bánh vào hai cái đứa khác nhau. Khi nó quay lại thì thấy Sunoo đứng vun chân một chỗ nhìn chăm chăm vô đĩa bánh.

"lại đây ăn đi anh, trông anh như bị phạt ấy"

Sunoo ngoan ngoãn kéo ghé ra ngồi ăn sáng. Miếng bánh sanwich được kẹp với thịt xông khói, thêm một ít rau và trứng từ bao giờ lại ngon đến lạ, phải chăng là do cả tối ngày hôm qua sunoo chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Phải chăng có anh Hanbin ở đây, để Sunoo có thể tha hồ mà nói chuyên trên trời cho mà nghe, chứ hồi nãy thấy mặt anh trai ngoài kia mà hết muốn nói chuyện với Riki luôn á.

À mà Hanbin, anh Hanbin. Sau tất thảy mọi chuyện, Sunoo thấy đây là chuyện kinh khủng nhất, cả đêm hôm qua Sunoo không về nhà, điện thoại thì để trong balo ở phòng tập kịch. Kiểu gì mà ổng không hoảng loạn rồi kêu Jungwon đi tìm Sunoo, rồi bỗng dưng chiều về nhà lại thấy thằng nhóc mình đi tìm mệt nhừ người thản nhiên nói rằng hôm qua em ở nhà bạn. Hẳn là Hanbin đã tốn kha khá tiền điện thoại để nghe nhà đài nói "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Tay Sunoo không biết từ bao giờ lại run run, mặt thộn ra như kiểu ai đó lấy mất sổ gạo.

"ơ, bộ em nấu không vừa ý anh hả?"

"không, bánh của em ngon lắm nhưng anh sắp tiêu rồi"

Riki nghe Sunoo bảo thì dẹp luôn hai cái đĩa, đẩy Sunoo ra ngoài đi học luôn. Không, đi đón Taki đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro