ôi em ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi đến cửa Sunoo đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Hanbin, tưởng khi về nhà sẽ bị mắng một trận ai ngờ anh mình qua tâm mình như thế.

Anh ơi, Kim Sunoo này yêu anh, thương anh nhiều nhiều!

Bước vào nhà với tâm hồn chan chưa đầy tình yêu thương của ông anh trong nhà, ai ngờ vừa cất tiếng gọi thương yêu anh Hanbin thì bị dọa cho hú hồn hú vía.

"anh ơi em xin lỗi, tại em để quên balo ở trường" ai đó vừa tung tăng chạy vào nhà, giờ lại qùy dưới đất để đợi ông anh quý hóa phạt.

Nói thương anh, nói yêu anh thì quỳ xuống để anh xử tội. Cho chừa lần sau qua đêm nhà bạn mà không bảo anh, làm anh mày mất công chuẩn bị cơm bồi bổ mày vì thấy dạo này mày lo học quên cả ngủ. Yêu thương gì qua nhà bạn ngủ.

-

"há há há, vừa lắm, ai bảo ngủ quên." và y như rằng Sunoo đã kể cho Jungwon nghe câu chuyện ngủ-quên-ở-nhà-bạn-và-cái-kết ấy.

Yang Jungwon sẽ không hiểu được cảm giác giác hụt hẫng như thế nào đâu.

Và Kim Sunoo cũng sẽ không hiểu cảm giác thức trắng đêm để đi tìm đứa anh đang ngủ khò khò chẳng biết gì đâu.

Hai đứa cứ thế mà chí chóe nhau mãi, nếu không phải có Taki chuyển chủ đề thì chắc hai đứa này đánh nhau mất.

Taki bảo Sunoo tí nữa ở lại để thử đồ hóa trang, tiện thể nói thêm rằng vở kịch thay đổi vì hoàng tử bị ngã gãy chân, Riki bây giờ lên làm hoàng tử và Sunoo sẽ là công chúa. Nó còn nói thêm rằng thiếu một bà tiên chắc là cũng không có sao đâu vì có đến ba bà tiên còn hoàng tử với công chúa chỉ có một thôi. Nhóc họ Yang cũng đòi đi theo, lấy cớ là đi trông Sunoo để tránh trường hợp như hôm trước nhưng Sunoo biết thừa nó đòi đi theo để cười vô mặt Sunoo

"Hay mình đi luôn đi anh ơi, Riki đang đợi ở đấy á"

Tiết trời lạnh buốt khiến ba đứa tụi nó càng muốn đi nhanh một chút vì phòng tập có lò sưởi. Vừa bước vào thì đã thấy Riki mặc bộ đồ hoàng tử màu đen, có một mảnh vải đỏ bắt chéo qua vai, bên trong là áo sơ mi trắng có cà vạt. Bả vai còn thêu họa tiết đẹp lắm. Bộ đồ dài qua cả đầu gối của Riki, trên tay Riki cầm một bộ váy màu xanh bự chẳng, nó chạy về phía Sunoo gia bộ váy ra cho Sunoo rồi hối cậu đi thay để tập nốt phần cuối cùng là cảnh hoàng tử trao cho công chúa nụ hôn để đánh thức nàng dậy sau giấc ngủ dài. Cả đám cùng háo hức đoán xem Sunki mặc váy sẽ như thế nào, háo hức nhất phải kể đến Yang Jungwon, nó mong chờ để có thể chụp cho Sunoo một tấm khoe Hanbin.

Sau khi thay xong cái váy màu xanh xuề xòa, Kim Sunoo đứng trước gương ngắm thân mình, bộ váy xòe to ơi là to, viền cổ màu trắng ngà. Cũng không đến nỗi tệ như Sunoo tưởng. Đi vài sân khấu tập kịch, Sunoo thành công trong việc làm cho cả lũ ở đây một trận cười ngả nghiêng. Tụi nó bảo rằng chẳng có công chúa nào có hai cái bánh bao phúng phính với cặp mắt không thấy mặt trời khi cười đâu.
Buổi tập kịch diễn ra suôn sẻ, cô phụ trách đội kịch còn nói với Riki rằng khi đến đoạn hôn chỉ cần cúi mặt rằng thấp một xíu thôi không cần hôn thật, thế là Riki đưa cái mặt nó sát mặt sunoo, khiến Sunoo mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra để xem nó có làm gì không. Nhưng dần dần Sunoo quen được cảm giác hơi thở của Riki phả vào mặt, cậu còn ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất y như mùi ở trong phòng của Riki

-

Ngày kỷ niệm trường đã đến, hôm nay trời lạnh kinh khủng, tuyết rơi dày đặc. Thế mà vẫn có người kiên trì từ nãy giờ đứng ngoài trời để gọi Kim Sunoo đi học.

"Kim Sunoo ơi, Sunoo, anh Sunoo ơi!!!!!!"

Chân tay run cóng lại, mừng gần chết khi thấy Hanbin ra mở cửa. Vẫn là Hanhin thương Jungwon nhất, ai lại như thằng kia mất công sang đón đi học lại còn để Jungwon bị lạnh. Bàn tay Jungwon lạnh cóng mò vào trong áo Sunoo làm Sunoo giật bắn người.

Em với út thế đấy.

-

Phòng tập kịch giờ đây đông kín người, Riki trong bộ đồ hoàng tử tiến đến chỗ của Sunoo đang nằm, nhẹ nhàng cúi xuống gần Sunoo

Mọi người bỗng dưng im thin thít.

Chiếc môi nhỏ nhắn của Riki nhẹ nhàng đặt xuống môi Sunoo.

Sunoo bất ngờ, Jungwon bất ngờ, Taki bất, mọi người đều bất ngờ.

Sunoo dùng hai đẩy mạnh Riki ra, Sunoo ngồi bật dậy.

"làm gì thế, chẳng phải trong lúc tập làm khác hay sao!!"

Từ trước đến giờ Riki chưa bao giờ làm việc không có chủ đích. Đúng thế, lần này là do Riki cố tình hôn Sunoo chứ chẳng phải vô tình như Sunoo lần trước. Chưa kịp giải thích thì Sunoo đã chạy đi, vở kịch cũng kết thúc. Tưởng chừng sau khi hôn Sunoo, mọi chuyện sẽ đi vào kế hoạch của Riki, nhưng kế hoạch này phản chủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro