hoa anh đào đi hay ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo chạy một mạch lại phòng thay đồ, cởi bỏ bộ váy to lúc nãy, khoác lên người bộ đồng phục như thường ngày. Vở kịch đã kết thúc, mọi người cũng về gần hết rồi, chỉ còn lại lác đác vài người.

Cùng Jungwon đi bộ về nhà, Sunoo yên lặng chẳng nói gì suốt cả quãng đường, chỉ có Jungwon thi thoảng lên tiếng hỏi.

"Sao hồi nãy anh phản ứng mạnh thế, nhỡ may Riki nó không có ý thì làm sao?"

"Không, nó cố ý đấy"

Từ nay Sunoo sẽ tránh mặt Riki, Sunoo nghĩ rồi. Cậu biết rằng Riki thích cậu lắm, chẳng phải là thứ tình cảm anh em bình thường đâu.

"Anh không thích Riki hả?"

"Không anh quý Riki lắm", Sunoo lắc đầu nhàn nhạt trả lời.

-

Bước về nhà với tâm trạng nặng trĩu, Riki nghĩ về những gì mình vừa làm. Nó ước nó có thể quay lại thời gian, giá như lúc đó nó không hôn Sunoo, thì có lẽ bây giờ hai đứa tụi nó sẽ không như thế này. Chắc đến trường, Sunoo sẽ không thèm nhìn Riki mất, không thể để thế được, nó phải làm gì chứ?

Nhưng Riki chẳng thể nào đủ can đảm để nhìn mặt Sunoo nữa, sự tự tin của nó đã dồn hết vào việc lúc nãy rồi.

-

Thời tiết mùa này thật dễ khiến con người ta trở nên phiền lòng, huống hồ chi con người kia đã một tuần không nói chuyện với người mình từng coi là động lực.

Cả ngày Riki chỉ quay cuồng với với đống sách vở, có khi thi thoảng lại cắm mặt vài điện thoại ngắm nghía những bức ảnh của người ấy lưu trong máy từ lâu. Chẳng nổi một tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó hỏi han, chỉ có những đợt gió rét buốt cứ luồn vào từng kẽ hở, len vào từng lớp áo khiến Riki run lên vì lạnh. Em cứ lúc lại nhắn tin cho anh một chút, lại gọi điện thử cho anh một cuộc, nhưng tiếng phản hồi đáp lại anh chỉ là một tiếng tút vang lên. Em ở trường cũng luôn theo dõi anh, mặc cho anh đáp lại em chỉ là cái nhìn lạnh lùng, hai là một bước chân đi nhanh. Giữa thành phố đông đúc, tấp nập người qua, xe lại sao mà thấy bơ vơ và lạc lõng quá? Em đi bộ đến gốc cây anh đào nên dòng sông, kỉ niệm của em và anh giống như vòng đời của một cánh hoa. Ban đầu nó chỉ là nụ hoa màu hồng nhạt nhòa e ấp, dần dần nở ra rực rỡ rồi cũng vì làn gió vô tình mà cuốn đi.

Đi tới đâu, làm gì cũng chỉ có một mình, cũng chẳng còn ai bận tâm hay thăm hỏi, chẳng còn ai ở bên cạnh làm phiền như mọi khi, đôi lúc thấy bản thân thật sự cô độc, nặng nề và mệt mỏi vô cùng. Em đã từng nghĩ em có nên dừng việc thương anh không, nhưng em chỉ dám nghĩ. Tình yêu đầu đời của em còn chưa chớm nở, hà cớ gì lại vội vàng bị làn gió cuốn đi

Em bây giờ thật yếu đuối và mủi lòng, đã có lần em thu lu ngồi một góc trong phòng, tự mình nhớ anh, tự mình rơi nước mắt, tự mình gạt đi. Chẳng ai có thể giúp em dãi bày tâm tư, chẳng ai có thể giúp em vực lại tinh thần ngoài anh.

Em sẽ gặp anh, em sẽ nói với anh mọi tâm tư của em. Nếu anh chấp nhận, em lại có thể tiếp tục là một đóa anh đào nở rộ. Còn nếu anh từ chối, em sẽ buông bỏ và cuốn theo làn gió lạnh buốt kia, em sẽ quay lại quê hương Nhật Bản của em không một chút hối tiếc, không một chút lưu luyến.

-

"Seoul lạnh anh nhỉ?"

"..."

"Hay là mình yêu nhau đi?"

"Thế thôi à"

"Ừm" Cổ họng nó giờ đây khô khốc, hai hốc mắt nó chờ trực rơi xuống một dòng nước móng hổi.

"Thế thì xin lỗi, anh không đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro