anh không thương em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki giống như Sunoo của quá khứ, một Sunoo mải biết chạy theo dư vị của tình đầu. Nhưng thứ Sunoo nhận lại chỉ là lời từ chối đau lòng.

"Anh thấy chúng ta đâu có hợp nhau"

"Anh quý em giống như em trai anh"

Anh nói với em tất cả, nhưng lại không nói với em rằng anh đã thích cậu trai sinh viên cùng khoa tên Lee Heeseung.

Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, hành mi dài rũ xuống con ngươi lấp lánh những vì tinh tú lấp lánh. Có lẽ đôi mắt long lanh ấy khiến cho anh lưu giữ hình ảnh của cậu ấy trong trí óc, hay có lẽ vì sự dịu dàng ngày thơ của cậu ấy khiến anh nao lòng.

Anh chấp nhận trao trái tim của anh cho cậu ấy, anh đem hết thảy cho cậu ấy mọi sự qua tâm của em chỉ để cậu ấy chú ý đến anh và đáp lại anh chỉ một câu nói "Cảm ơn em, Sunghoon"

Phải, Park Sunghoon, người con trai em đã dùng thanh xuân để theo đuổi.

Em chăm chỉ xây nên một lâu đài cát trao anh nhưng anh lại bỏ lỡ, mặc cho nó bị sóng cuốn đi.

Ngay từ đầu, người sai là em. Em đã sai khi trao cả trái tim cho anh.

Nhưng em ơi, tình yêu đâu bao giờ có lỗi, lỗi ở việc người ấy có chấp nhận trao lại trái tim của người ấy cho em hay không, hay lại đem trái tim của người ấy theo lý trí.

Sau cái ngày anh từ chối em, anh liền tỏ tình với Heeseung. Cậu ấy có lẽ vì vẻ ngoài thanh tú mà rung động anh giống như cách anh khiến em rung động, nhưng cậu ấy lại được anh quan tâm chăm sóc. Vì lẽ đó nên cậu ấy đã đồng ý. Sau đó anh cùng cậu ấy du học, bỏ lại em với con tim vụn vỡ.

Em ngay lúc ấy đã nói rằng anh sẽ hối hận khi bỏ rơi em. Nhưng một năm trôi qua, anh vẫn bình yên hạnh phúc với cậu ấy, anh chẳng làm sao nhưng em giờ đây đã bị tình đầu là cho sợ hãi. Em sợ cảm giác sâu đậm rồi bị bỏ rơi.

-

Anh từ đấy đã nghĩ mình chẳng thể yêu thêm một ai vì những tổn thương luôn vây kín trong lòng. Anh đã từng nghĩ cuộc đời này chẳng còn nơi nào khác để anh có thể trút được tâm tư của mình.

Nhưng rồi Riki đã đến...

Em đến với tất cả sự dịu dàng bao dung và nhẫn nại, em đến như mang theo muôn vàn sắc hoa tô thắm cho cuộc đời của anh. Em cũng say sưa trong mối tình đầu mình. Em mang mọi thứ đến cho anh, hết thảy nhưng sự quan tâm và lo lắng. Anh vốn đã bị mối tình đầu làm cho sợ hãi, sợ cảm giác bị bỏ rơi. Điều ấy vô tình khiến em giống như anh ngày trước.

Ngay sau khi anh từ chối em, em cố vặn ra một nụ cười gượng méo xệch. Em nói em đã làm phiền anh, em nói anh về đi kẻo lạnh. Cho đến cuối cùng, em vẫn quan tâm anh.

Sau ngày hôm ấy chẳng còn em cùn taki đến trường nữa, chẳng còn thấy em lén nhìn anh nữa.

Anh cảm thấy cần em ngay sau khi từ chối em?

Một tuần trôi qua không có em thật nhàm chán, em từ hôm ấy đã không còn đến trường, anh cũng chẳng có chút dũng khí gì để liên lạc với em, vì sau hôm ấy, chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh của anh với em đã nằm lăn lóc dưới gầm giường.

Anh nghĩ anh nên quên em đi, giống như cách anh quên đi Park Sunghoon!

Nhưng có lẽ anh sẽ không nghĩ về em nhiều hơn nếu anh không hỏi taki vì sao em không đi học.

"Riki nó một mực đòi về Nhật, ai nói gì nó cũng không nghe. Em sẽ làm mọi cách để nó không thể nào về nhật được, anh đừng lo"

"Ừ"

Đó là mớ tin tức duy nhất về em mà anh nghe về em trong suốt cả một tuần qua.

Em sang Hàn du học vì ước mơ của em, nhưng em lại từ bỏ ước ấy chỉ vì anh thôi hay sao?

Anh trong những ngày tiếp theo thật sự rối bời. Anh có nên khuyên em không. Anh có nên bảo em rằng hãy quên anh đi và tìm một người xứng đáng hơn với tình yêu của em.

Nhưng người từ chối em là anh, người làm tổn thương em cũng là anh. Anh còn lấy tư cách gì để khuyên em sống tốt.

Anh sẽ từ bỏ, cuộc đời của em, em quyết định. Nhưng nếu bây giờ, em có tỏ tình anh lần nữa, anh nhất định sẽ đồng ý, anh sẽ không để em vụt mất khỏi tầm tay nữa. Những ngày anh không có em, khiến anh u buồn như một đóa hướng dương không thấy mặt trời.

Buổi chiều anh đi học về. Anh đi qua gốc cây anh đào lần trước em hẹn anh. Gió rét làm cho những cánh hoa hồng nhạt bay tứ tung. Ngày anh gặp em ở đây, tuyết rơi phủ trắng cả mặt đất, nhưng cả tuần nay chẳng có nỏi một bông tuyết này rơi xuống mặt đất . Anh lặng lẽ nhặt một bông anh đào còn nguyên vẹn duy nhất, kẹp vào cuốn album chứa toàn kỉ niệm của anh và em. Anh muốn dành cho em món quà sinh cuối cùng, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên cho em. Phải, hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật đầu tiên của em ở đây. Nhưng chỉ ngay ngày mai thôi, em sẽ không còn ở đây nữa mà về lại nơi nước Nhật quê em.

Về đến nhà, anh lôi chiếc điên thoại sập nguồn từ bao giờ và bám đầy bụi trong gầm giường ra, đã hơn một tuần anh không động vào nó. Anh không muốn gặp em nên chỉ đành nhờ bạn em gửi đến em.

Buổi tối khi điện thoại đã được lấp đầy năng lượng, em mở lên định gọi cho Taki để gửi quà. Đập vào mắt anh là hàng chục tin nhắn từ em. Mắt anh lướt qua hàng tin nhắn mới nhất từ hôm qua.

"ngày mai em về nhật, anh đến sân bay tiễn em được không, nếu anh đọc được thì tám giờ em gặp anh ở sân bay nhé"

Anh gấp rút nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 8 giờ kém 15, nếu không nhanh thì nguyện vọng cuối cùng của em anh chẳng để thực hiện được mất. Nhưng sao Taki lại nói ngày mai em mới đi cơ mà. Anh ôm lấy cuốn album cùng với điện thoại tức tốc chạy, anh muốn bắt taxi đến nhưng đường phố bây giờ kẹt cứng xe. Anh đành chạy bộ quãng đường dài đến gặp em, đến trao em món quà sinh nhật của em.

Cái gió rét luồn lách qua từng tế bào khiến tai anh đỏ ửng, hai gò mà của anh ửng hồng.

Những bông tuyết trắng toát lại bắt đầu rơi, nhỏ nhắn cho đến nặng hạt phủ đầy con đường anh đi.

Lúc anh đến được sân bay, tuyết nhúng nước cho chiếc áo măng tô mà anh hay mặc. Anh thở sồng sộc, đem hết hi vọng tìm kiếm thân hình của em khắp sân bay. Con số trong điện thoại của anh cũng vừa nhảy sang số 20.

Anh không kịp đến tạm biệt em, anh chưa kịp trao em món quà, chưa kịp trao em lời nói chúc mừng sinh nhật.

Anh ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối tê buốt, lớp sương mỏng không còn bao phủ quanh con người lấp lánh ánh sao của anh nữa, thay vì đó nó kết thành những giọt lệ nóng hổi ứ đọng nơi khóe mắt anh, nặng dần nặng dần rồi trút xuống.

Ngay lúc này anh hối hận vì sao không thấy tin nhắn của em sớm hơn, trong lòng cũng trách vì sao Taki lại nói sai giờ bay của Riki cho anh.

--

Tiếng điện thoại réo lên liên hồi, là Tại gọi. Hẳn là thằng bé cũng vừa nhận ra rằng mình nhớ nhầm ngày bay của bạn thân nó.

"Anh... không kịp... tiễn Riki" Sunoo sùi sụt bảo với Taki

"Anh nói gì thế? Ngày mai nó mới đi mà, với cả hộ chiếu của nó bị em giấu đi rồi. Làm sao mà nó đi được"

Trong khoảnh khắc ấy Kim Sunoo chợt nhận ra bản thân đã bị một đứa nhóc nhỏ hơn tuổi lừa, chính xác hơn là thử lòng. Bao nhiêu đau buồn, tiếc nuối hồi nãy bây giờ đều hóa phẫn nộ phun ra 6 tiếng "Nishimura Riki" khiến người kia đang đứng trong góc tối gần đó đang cười ha hả cũng phải giật mình.

Sunoo nhìn thấy Riki đầu bạch kim ló ra từ một góc, cậu quên mất việc tóc của Riki đổi màu, hẳn là đang đắc ý lắm.

Chắc hẳn là thằng bé ấy cũng thấy Sunoo đang nhìn nó nên chạy mất tiêu, nhưng Sunoo đâu để một đứa nhóc lừa như thế, cậu liền đuổi theo. Ngay lúc này nếu có Jungwon bên cạnh, Sunoo thề sẽ bảo Jungwon cho Riki một đòn taekwondo cho Riki ngã ngửa rồi lăn vào vòng quanh sân bay. Và chắc hẳn là Chúa đã nghe tiếng lòng của nó, vừa nghĩ sẽ cho Riki lăn vài vòng quanh sân bay thì Riki đã vấp chân té nhào.

Giờ thì đừng có mà chạy nhá, Sunoo túm lấy cái mũ áo kéo Riki lại. Mặt mũi Sunoo vẫn còn tùm lum nước mắt nước mũi, mắt vẫn đỏ hoe nhìn chằm chặp Riki.

Cái con người này tuần trước mới nói yêu người ta nhưng hôm nay lại để người ta phải chạy bộ gần cây số, tốn bao nhiêu lít nước mắt. Giả dối, đúng là cái đồ giả dối.

Còn Riki sớm đã nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn, tưởng người kia sẽ đấm cho mình một cái rồi bỏ đi. Tiếp tục giận dỗi như mọi lần, nhưng người kia bất chợt ôm lấy Riki ăn vạ.

Sau một lúc ôm nhau mà khóc thì hai đứa cũng chịu tách nhau ra, Sunoo lột túi áo ra cuốn album ướt nhẹp, mấy cánh hoa màu hồng đã tuồn ra ngoài từ bao giờ. Chìa ra trước mặt Riki

"Cho em hả?"

"Ừ, tính nhờ Taki đưa cho em mà ai ngờ lại như thế này."

Em nó chưa kịp nhận cuốn ảnh, Sunoo đã kẹp cổ em nó kéo đi

"Hôm nay sinh nhật mày mà, mời anh một bữa coi như đút lót."

Đút lót anh mày trước để có gì lần sau tỏ tình anh còn chấp nhận. Không đút lót thì anh mày cũng sẽ chấp nhận.

Thế là lại có một Riki vung tiền mua đồ ăn, lại có một Kim Sunoo thấy xe bán đồ ăn nào cũng đòi mua. Trong khi hai vị phụ huynh ở nhà đang chờ đợi, một vị thì nấu bao nhiêu đồ ăn cho đứa em nhưng sắp ăn cơm lại đi đu đưa ở đâu, một vị thì bỏ cả một buổi làm để tổ chức sinh nhật cho em nhưng em lại đi với bồ. Hai em thích cực như hai vị phụ huynh bất lực

End

16/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro