Ghen tị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nathan à, em... Còn ổn chứ?"

Glory lo lắng nhìn Nathaniel đầu quấn đầy băng gạc đang bình tĩnh uống thuốc trước mặt mình, cả Phù Dung, ONCE và Ithaqua đang thăm bệnh cũng căng thẳng đến mức nín thở. Nathaniel bình thường tuy có hơi độc miệng nhưng bình thường cũng xem như là điềm đạm đáng yêu, nhưng Nathaniel có đầy đủ trí nhớ từ lúc còn bé cho đến tận lúc này thì khác, ai mà biết được quả bom từng nổ cho mọi người trong trang viên đời đầu phải tái mặt khi nhắc lại sẽ có suy nghĩ và phản ứng gì chứ?

"Em ổn chứ, rất ổn là đằng khác."

Nathaniel thoải mái cười với họ nhưng ai cũng có cảm giác là nụ cười đó lại đang thương xót cho số phận sắp tàn úa của họ. Glory cũng biết Nathaniel bị kích thích dữ lắm nên vội an ủi.

"Nathan à, có chuyện gì thì bọn anh cũng ở bên em mà, em đừng quá kích động nhé."

Nathaniel nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.

"Kích động? Em kích động vì điều gì? Anh sợ em sẽ không kìm được mà đi xộc cho Chủ trang viên một dao à?"

Rồi cậu lướt mắt mình qua ONCE với Ithaqua.

"Hoặc là anh sợ em sẽ đấm hoặc oán giận mấy người kia đến mức hạ sát từng người à?"

Chỉ có mấy câu thôi mà ai đi thăm bệnh cũng thấy da đầu tê dại. Bị nhìn thấu rồi, Nathaniel này hoàn toàn hiểu và nhìn thấu tâm tư của bọn họ, thậm chí còn có tinh thần diễn kịch với đùa bỡn tâm lý mọi người nữa kia. Nathaniel uống thuốc xong thì để ly trên bàn, cậu vui vẻ gõ nhẹ lên trán mình rồi bảo.

"Không ngờ là anh Orpheus lại sốc đến mức đập đầu em cơ, có hơi đau nên đầu em còn choáng, nếu mọi người không phiền thì có thể ra ngoài để em nghỉ ngơi không?"

Nathaniel hạ lệnh tiễn khách thì không một ai có thể ở lại để làm phiền cậu nữa, thoạt nhìn thì Nathaniel vẫn còn bình tĩnh lắm nên họ cũng không đành ép buộc cậu quá nhưng cũng như bao người đang lo lắng, họ sợ Nathaniel sẽ mất kiểm soát và lần nữa giải quyết mọi chuyện theo lối cực đoan nhất.

Nhưng sau khi khỏe lại, yêu cầu đầu tiên của Nathaniel lại là.

"Hủy diệt nhà Norwell, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là yêu cầu duy nhất mà tôi đặt ra cho Chủ trang viên nhỉ?"

Nathaniel trong bộ đồ Sơn Trà mỉm cười dịu dàng với Chủ trang viên, dù rằng cậu đang ngồi ở nơi có ánh nắng và cũng được ánh sáng tại đó chiếu lên thân thể nhưng đôi mắt u tối và lạnh như đầm băng lại giống như một con rắn độc đang nhe ra nanh độc chết người của mình. Thú thật, nhìn mọi người trong trang viên sợ chết khiếp khi thấy cậu mặc lại bộ đồ này khiến sự phẫn nộ trong lòng cậu được xoa dịu một chút, nhưng khi thấy Chủ trang viên, Nathaniel lại chỉ muốn lấy vũ khí ra rồi băm vằm kẻ trơ tráo trước mắt mình. Chủ trang viên vẫn điềm tĩnh nhìn Nathaniel rồi cười nhạt.

"Thật không ngờ là việc bị tra tấn nhiều năm cũng không thể khiến phong thái của Quý cô Sơn Trà bị ăn mòn, thật đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ."

"Ha ha, cái ngưỡng mộ của ngài đây thật không dám nhận, dù sao cũng đâu ai ngờ được là ngài đây lại có thể ra tay với một đứa trẻ vô tri cơ chứ."

"Nếu nói về vô tri thì ai mà tin được anh trai của cậu ta lại là người đã khiến bất kỳ ai trong trang viên này hơn ba năm trước phải sống trong lo sợ chứ? Có câu sóng sau xô sóng trước, nếu bỏ lỡ cậu Ithaqua tài cao đức trọng thì sẽ lãng phí lắm."

"Tài cao đức trọng? Ha ha..."

Nathaniel xòe quạt che đi nửa mặt, bật cười đầy nhạt nhẽo rồi híp mắt.

"Tôi tự hỏi bản thân mình rốt cục làm chưa tốt chỗ nào mà phải khiến Chủ nhân của một vùng trời rộng lớn phải phá vỡ lời hứa của mình để tìm đến một đứa trẻ ranh đến cả nói dối cũng không biết. Nhưng xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, sự yếu kém và vô vị tại chỗ này căn bản không thể lật đổ được nền móng đã thối rữa của nhà Norwell nên ngài mới phải ra sức hành hạ tôi đến mức phải quên hết mọi chuyện. May là số tôi còn tốt nên mới nhớ ra, nếu không thì coi như là bị quỵt 'tiền công' của mình rồi?"
....

Không biết Nathaniel và Chủ trang viên đã nói những gì mà Quý cô Sơn Ca phải đích thân xuất hiện trước mặt hai bên "Kẻ truyền đạo" và Night Watch để tuyên bố rằng nhà Norwell ở cao nguyên Leng đã bị xử lý, cũng như thừa nhận việc mấy năm trước thủ phạm ra tay kích ngòi mâu thuẫn của cặp song sinh Norwell là do trang viên nhúng tay vào. Đối với thông báo này, Nathaniel chỉ cười khẩy một cái rồi thong thả rời đi, chiếc quạt xòe ra trên tay cũng được khép lại khiến Phù Dung thở phào một hơi.

"Hành động đó của bé Nathan có nghĩa là em ấy tạm chấp nhận hành động của Chủ trang viên, mấy ngày này xem như tạm thời ngủ yên rồi."

Đối mặt với sự thay đổi của Nathaniel, hai người khó chấp nhận nhất có lẽ là Ithaqua và ONCE, nhưng đương nhiên cả hai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để được tiếp cận và gần gũi với con người thật của Nathaniel.

Nathaniel đã không quá để tâm đến hai người em của mình từ lúc lấy lại ký ức vì thứ tồn tại trong tâm trí cậu lúc này chỉ có sự căm thù cùng ấm ức không thể nào giải tỏa nổi, nếu không thì cũng là sự khinh thường và chê cười đến cùng với hai mối phiền phức đeo bám mình.

"Ithaqua, lúc trước cậu không phải so sánh tôi với Nebuchadnezzar sao? Tôi tự nhận mình có sinh ra sớm hơn anh ta bao nhiêu năm và học vào bao nhiêu quyển sách thì cũng không thể làm một người anh trai tốt có trách nhiệm như anh ta được. Bản chất của tôi là ích kỷ, thứ gì có lợi cho mình nhất thì mới làm nên việc năm đó chẳng qua chỉ vì không muốn có thêm một người phụ nữ chết oan mà thôi."

Nathaniel thẳng thắn chặt đứt hi vọng của Ithaqua trong lúc cả hai đang đi trận với nhau, Ithaqua sau khi biết được sự thật thì vô cùng bối rối lẫn không dám có hành động gì quá quắt với người mà mình đã làm tổn thương biết bao lần, bàn tay gã cứ duỗi rồi lại co giống như một đứa trẻ đang muốn níu giữ lại sợ rằng bản thân mình sẽ khiến người lớn luôn đối xử tốt với mình rời đi vậy.

"Nathaniel, tôi... Không hiểu cái gì cả, mọi thứ đều quá sức với tôi, tôi...."

"Đừng ráng hiểu những thứ sẽ gây rối và thay đổi tâm trí của mình, nếu cậu muốn hận thì hãy tiếp tục hận, đừng tự biến mình thành một con rối chỉ biết nhảy nhót trong lòng bàn tay của ai khác."

Nathaniel vẫn luôn tàn nhẫn như thế, lấy lại ký ức chỉ khiến phần tàn nhẫn này được tô đậm bởi sự vô tình vô cảm thôi. Ithaqua vẫn còn quá non nớt nên đương nhiên sẽ không hiểu và không có cách để ứng phó hay thích ứng được với sự biến đổi này. Trong khi đó, ONCE lại có phần dễ thích ứng hơn vì đã từng được tiếp xúc với Nathaniel gần giống như bây giờ.

"Những lúc anh tỉnh táo ở bệnh viện còn tồi tệ hơn lúc này mà."

ONCE mỉm cười đầy hiền lành khi chìa ra một bó hoa tươi thắm, Nathaniel nhận lấy bó hoa theo phép lịch sự nhưng đôi mắt thì vẫn không hề tồn tại chút dao động nào.

"Ý cậu là cậu đang thông qua tôi để nhìn người khác."

"Ý em không phải là như thế, em chỉ muốn được giải đáp thắc mắc của mình thôi. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã, chắc Nathan cũng sẽ không tạo vật cản để chắn đường em đi đâu nhỉ?"

"...."

Nathaniel lạnh lùng nhìn ONCE, cũng lạnh lùng nói ra từng chữ.

"Không chỉ chặn mà tôi còn muốn cắt luôn đường đi của cậu. Về sau đừng uổng phí công sức vào mấy thứ vô bổ này nữa."

"Vậy lần sau em sẽ chủ động đưa tiền lương cho anh nhé, vì mỗi lần cầm tiền lương em đều muốn mua những món đồ tuyệt nhất cho anh."

Đương nhiên Nathaniel chưa từng gặp một ai mà mặt dày giống như ONCE và cũng chưa từng có kinh nghiệm từ chối tình cảm của một ai khác nên nhất thời không thể ứng phó với một ONCE dày dặn kinh nghiệm, cậu nhắm mắt, ôm bó hoa rồi rời đi với ONCE vẫn lẽo đẽo theo sau.

Sự khác biệt giữa quý ông và một chàng trai hoàn toàn được thể hiện rõ trong mối quan hệ rắc rối này và Nathaniel với tư cách là một người hứng chịu trực tiếp chỉ biết gồng mình kháng cự lại thôi.

Sinh nhật của Nathaniel cùng Ithaqua đã đến nên phía các "Kẻ truyền đạo" cũng tổ chức tiệc mừng và mời các Night Watch cùng một số người thân thiết đến biệt thự để ăn tiệc. Ithaqua nắm chặt món quà trong tay mình, tim cũng đập thình thịch khi nghĩ đến việc sẽ tự tay tặng quà cho Nathaniel. Đã khoảng ba tháng từ lúc Nathaniel lấy lại ký ức bị mất của mình và cũng tròn ba tháng mà gã và ONCE công khai theo đuổi lẫn hóa giải hiểu lầm với Nathaniel, dù rằng người kia vẫn luôn từ chối và không nhận bất kỳ thứ gì từ gã với ONCE nhưng thái độ cũng đã hơn dịu hơn một chút rồi, nhờ có Invisible Man khuyên bảo và chỉ dẫn một chút nên Ithaqua cũng đang dần có kinh nghiệm lẫn chịu khó quan sát Nathaniel hơn để không làm cậu khó chịu, mong rằng gã và Nathaniel sẽ sớm buông bỏ được quá khứ để tha thứ và yêu thương nhau hơn.

Nathaniel xuất hiện trong tầm mắt, Ithaqua cũng đi về phía cậu rồi ngại ngùng đưa hộp quà mà mình đã chuẩn bị ra.

"Sinh nhật vui vẻ. Tôi xin lỗi vì suốt bao ngày qua đã làm anh buồn bã và thất vọng vì hành động bốc đồng của mình."

Nathaniel nhận lấy món quà rồi cũng tặng lại gã một món quà khác. Sinh nhật của Nathaniel cũng là sinh nhật của Ithaqua nên cũng không thể chỉ có bên nhận bên không được. Ithaqua nhận quà thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng, gã ngẩng mặt, muốn mời Nathaniel đi cùng mình thì ONCE lại đi đến và ngang nhiên nắm tay cậu.

"Nathan, chúng ta đi ăn bánh đi, hôm nay em đã tự tay làm bánh cho anh đó, hương vị đặc trưng ở cao nguyên Leng nên chắc chắn anh sẽ thích."

Nathaniel khẽ giọng phàn nàn.

"Đâu cần bày vẽ như thế, Moonlight đã làm một chiếc bánh lớn mà."

ONCE không biết là lấy đâu ra dũng khí, hắn hôn lên trán Nathaniel một cái rồi dịu dàng bảo.

"Nhưng em vẫn muốn tự tay làm đồ cho anh ăn. Năm nay là bắt đầu, năm sau, năm sau và cả tương lai thật dài về sau em đều muốn tự tay nướng bánh và cùng đón sinh nhật với anh, chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn."

Sự cố chấp lịch thiệp mà dai dẳng này dường như đã thực sự chạm đến phần trống rỗng trong tim Nathaniel, khéo léo bảo bọc rồi nhẹ nhàng lấp đầy phần trống rỗng đó.

"Hửm... Anh vừa cười sao?"

ONCE cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Nathaniel khiến khóe môi hơi cong cong của cậu sụp xuống, Nathaniel nhíu mày, lấy quạt che mặt rồi bình tĩnh lắc đầu.

"Không có."

"Có mà, anh đừng xem thường thị lực của em."

Glory hừ giọng đầy thỏa mãn, đến cả Knight bên cạnh đang nhìn lom lom cũng bị lơ đi. Gã hiệp sĩ cáu kỉnh bóp má người yêu cứ lo chuyện bao đồng của mình rồi bắt anh nhìn mình.

"Đừng có xía vô chuyện của ba đứa đó nữa, em ghen đấy."

Glory gạt tay Knight ra rồi hừ giọng.

"Anh lo cho mấy đứa nhỏ hơn thì có gì sai đâu, em bớt ghen tuông vặt vãnh đi."

Knight cười gằn một tiếng, gã nhẹ nhàng bế Glory lên, véo cái má mịn một cái rồi hừ giọng.

"Để em cho anh biết hậu quả của ghen tuông vặt vãnh là thế nào sau khi tắt đèn nhé."

"Anh vẫn chưa cắt bánh kem sinh nhật mà!?"

"Mình cắt bánh trong phòng cũng được, anh đừng hòng trốn."

Glory và Knight đi về sớm cho nên không được thấy cảnh Ithaqua và ONCE đánh nhau trực tiếp trong bữa tiệc. Moonlight thấy hai người có khuôn mặt giống nhau đang đánh nhau thì hoảng loạn kéo Nathaniel đang muốn cản lại ra rồi quay sang nói với King of ELF.

"Anh ơi, anh tách hai người đó ra đi, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất."

Ithaqua xốc cổ áo của ONCE lên rồi gằn giọng.

"Mày đừng có ve vãn anh trai của tao nữa, thằng ngoại lai."

ONCE cũng không vừa, hung hăng đấm Ithaqua một cái rồi phân trần.

"Tao hoàn toàn nghiêm túc theo đuổi Nathaniel và thật lòng bù đắp mọi tổn thương của anh ấy, mày mới là người cần cút đi."

Ithaqua trợn mắt, máu nóng lần nữa trào lên khiến gã vùng lên, ngay lúc nắm đấm của hai bên giơ lên thì một ELF mặc giáp bạc đứng chắn giữa và dễ dàng cản đòn tấn công của hai bên lại.

"Bọn mày phát điên đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực của một vị vua khiến cho hai kẻ đang gây gổ đều phải câm nín. King of ELF hừ giọng, thả hai nắm đấm mình đang chắn xuống rồi liếc nhìn sang Nathaniel đang được em trai Moonlight của mình ôm chặt.

"Moonlight, đây là lần cuối anh can thiệp vào chuyện này, em thả Nathaniel Norwell ra đi."

Moonlight vẫn rất sợ anh trai của mình dù đã bên nhau nhiều năm, cậu nhóc buông Nathaniel ra lập tức rồi im lặng núp sau lưng Invisible Man vừa đi đến. Nathaniel được thả ra thì thở phào một cái, cậu gật đầu với Phù Dung, nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này rồi đỡ ONCE dậy.

"Tôi tin là cậu tự đi theo được, Ithaqua."

Ithaqua thấy trong lòng hụt hẫng, trái tim cũng nhói lên từng đợt khi thấy thái độ lạnh nhạt của Nathaniel, nhưng gã vẫn im lặng đi theo sau hai người và cả ba cũng chính thức rời khỏi bữa tiệc.
~•~

Kết thúc là 3P, Nathaniel làm sao mà thoát được hai ông em khỏe như trâu của mình chớ. Nói đúng hơn, từ chối một trong hai cũng sẽ gây ra chiến tranh sập nhà. Mấy bé Nathan cản lại thì không nói nhưng mấy phần tử như Helel, Knight các thứ có đứng ngoài châm dầu vô lửa không thì chưa chắc à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro