Ghen tị (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathaniel loay hoay lấy thuốc với bông băng ra để băng bó cho hai người ONCE và Ithaqua, vì vết thương trên người ONCE nặng và nhiều hơn và cũng không tiện băng bó như Ithaqua nên Nathaniel cũng tập trung chăm sóc hắn hơn. Ithaqua cầm miếng băng gạc đang quấn dở vết thương, đôi mắt nhìn Nathaniel đang băng bó cho ONCE tràn ngập sự hụt hẫng và khổ sở.

Nathaniel căm ghét gã đến mức không còn muốn nhìn hay nhắc đến rồi sao? Cũng đúng, nếu gã vì hi sinh vì Nathaniel nhiều lần đến mức mạng sống suýt mất đi mà Nathaniel còn đối xử tệ bạc quá quắt thì gã chắc chắn cũng sẽ giận và thất vọng lắm. Nhưng gã vốn không phải là Nathaniel và cũng không có nhiều suy nghĩ phức tạp giống như cậu, niềm căm ghét thuần túy xuất phát từ hiểu lầm đã bị giải trừ, gã nhận ra sai lầm của mình và cũng thật lòng muốn xin lỗi lẫn bù đắp cho Nathaniel, nhưng Nathaniel lại không chấp nhận cho gã một cơ hội nào khiến gã cảm thấy rất lúng túng cũng như đau khổ. Lúc nhìn thấy Nathaniel đối xử với ONCE thân mật và tốt hơn mình, gã cảm thấy khó chịu lẫn ghen ghét vô cùng nhưng khi bị Nathaniel nhìn qua thì gã lại chần chờ và không dám tỏ ra bất kỳ thái độ nào.

Nhưng nếu không nói ra bây giờ thì mọi thứ đều sẽ rơi vào thế cùng đường. Ithaqua siết tay mình lại rồi ngập ngừng mở miệng.

"Nathaniel, anh đã quyết định là sẽ chọn ONCE sao?"

Nathaniel im lặng khiến ONCE nảy sinh ra chút hi vọng cùng đắc ý, hắn vươn tay ra, muốn chạm vào bàn tay của Nathaniel lại thấy cậu rụt tay về, đồng thời cũng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, tôi không có ý định chọn ai cả."

Vì cậu quyết định rồi, cậu sẽ rời khỏi trang viên này và sống một cuộc đời ẩn dật tại một nơi cách thật xa trang viên. Lựa chọn như vậy có lẽ sẽ khiến ONCE và Ithaqua tổn thương nhưng đây cũng là cách duy nhất để cậu tìm được lối thoát cho mối quan hệ bế tắc này. Nathaniel không giải thích câu trả lời của mình, cậu hối thúc hai người ONCE và Ithaqua mau rời đi rồi đi kiếm Phù Dung để bàn bạc về dự định của mình. Phù Dung khi nghe xong Nathaniel giải thích về lựa chọn của mình thì nghiêng đầu hỏi.

"Em đã chắc chưa?"

"Vâng, em chắc chắn."

Nathaniel gật đầu đầy chắc chắn, Phù Dung ngẫm nghĩ một chút rồi bình tĩnh phân tích.

"Nếu em rời đi thì cả ONCE và Ithaqua đều sẽ nảy sinh ra suy nghĩ tiêu cực, nếu lúc đó bọn nó bắt em về thì em sẽ tính thế nào đây?"

Nathaniel lắc đầu. Nếu đó là ONCE thì Nathaniel còn hiểu, nhưng Ithaqua thì không thể, đứa trẻ đó chỉ đang bối rối mà thôi nên nếu không có cậu ở đây, nó sẽ sớm bình tĩnh lại và trở về thành Ithaqua của bình thường mà thôi.

"Không thể đâu anh, họ không phải loại người như thế."

Phù Dung không biết bản thân có nên nói cho Nathaniel biết về sự bất ổn trong tâm lý của ONCE và Ithaqua không nhưng y biết rằng bản thân không thể tiếp tục nhúng tay quá sâu vào vụ việc lần này, y mím môi, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói.

"Anh và Glory sẽ ráng sắp xếp mọi chuyện, em cứ làm những gì em muốn đi."

"Cảm ơn anh, Phù Dung."

Phù Dung mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Giúp được em lúc nào thì hay lúc ấy thôi mà."

Dạo này Nathaniel rất hay qua lại chỗ của Chủ trang viên và ít khi tham gia trận đấu nên cả ONCE và Ithaqua đều ít khi gặp mặt được cậu, ban đầu thì cả hai chỉ đơn thuần nghĩ rằng Nathaniel đang giận dỗi thôi, nhưng cho đến khi Sơn Ca thông báo về việc sẽ cắt bớt trận đấu của Nathaniel thì cả hai mới bắt đầu nhận ra sự bất thường.

Ngày rời khỏi trang viên gần sắp đến gần thì việc trao đổi giữa Nathaniel với Chủ trang viên càng dài. Nhà Norwell đã bị càn quét rồi, cao nguyên Leng bây giờ cũng không còn là nơi an toàn và thích hợp để ở lại nữa, đã thế tình hình ở London lúc này cũng không quá tốt để ở lại, Chủ trang viên dù đã thử hỏi dò Nathaniel về việc thay đổi quyết định nhưng vì cậu rất dứt khoát và kiên định nên Chủ trang viên cũng không cản nữa mà đích thân gọi xe đến để đưa Nathaniel rời khỏi trang viên trong bí mật.

Đến mức này rồi thì Nathaniel cũng không còn gì để nói, cậu nhìn cổng trang viên Oletus đang xa dần, nỗi buồn nhẹ nhàng cũng dần phai đi khiến Nathaniel không khỏi suy ngẫm về việc làm trong tương lai của mình lẫn cách để tồn tại trong một thế giới đang vô cùng hỗn loạn.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Nathaniel lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, để làn gió mát bên ngoài xe thổi vào và mơn man mái tóc trắng tuyết.
....

Dạo gần đây, một tác giả trẻ tuổi với những quyển sách viết về chủ đề huyền bí đã khiến nhiều người để ý, nhưng điều đáng nói ở đây là dù tác giả này thường xuyên gửi bài cho tòa soạn nhưng lại chưa một ai có thể biết mặt của người này cũng như lần ra được nơi mà người đó đang ở.

Nathaniel rũ rũ chiếc dù đã dính đầy nước mưa của mình rồi bước chân vào nhà trước khi để bất kỳ giọt mưa lạnh lẽo nào dính lên áo.

Vội cởi áo khoác và cất dù đi, Nathaniel vội đi vào phòng khách và ngồi phịch trước lò sưởi ấm áp. Vì phải gửi bản thảo cho tòa soạn nên Nathaniel không thể không đi ra ngoài, London thường xuyên có mưa và sương mù nên Nathaniel cũng phải mang theo dù để phòng ngừa, may mà trời đổ mưa khi cậu còn cách nhà vài bước, nếu không thì bây giờ cậu đã đổ bệnh mất rồi.

Đang mơ màng trong lúc sưởi ấm, Nathaniel chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và không khỏi thắc mắc về vị khách ghé thăm mình. Từ lúc rời khỏi trang viên Oletus đến nay đã là hai năm, suốt hai năm qua, vì để Glory không phải lo lắng thì Nathaniel thi thoảng sẽ gửi thư cho y với một số người quen, nhưng mỗi lần gửi thư cậu đều cẩn thận xóa bỏ dấu vết của mình nên khả năng mọi người tìm ra cậu là vô cùng thấp, nên khi đi đến cửa, Nathaniel không hề có sự cảnh giác nào mà thản nhiên hỏi thăm về tình hình của vị khách nọ.

Theo như người này nói thì đang đi tìm sự giúp đỡ cho chiếc xe chết máy của mình thì trời lại đột ngột đổ mưa, người này không cần ở lại qua đêm mà chỉ muốn hỏi mượn một chiếc ô nên Nathaniel sau khi cân nhắc cũng quyết định mở cửa.

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

Tiếng thở dài cùng giọng nói quen thuộc khiến Nathaniel ngẩn người, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại và thốt lên lời nào thì trước mắt đã tối đen, cả người cũng hoàn toàn mềm nhũn.

Tiếng kêu tích tích của đồng hồ khiến Nathaniel có giấc ngủ nông tỉnh giấc, cậu hình như đang nằm trong lòng ai đó, mùi hương hoang sơ và mộc mạc khiến đầu óc trì trệ dần lấy lại tỉnh táo, theo sau đó chính là giọng nói nhẹ nhàng của Ithaqua.

"Anh tỉnh rồi."

"!"

Nathaniel ngồi phắt dậy rồi choáng váng vì động tác bất ngờ của chính mình, Ithaqua im lặng nhìn hành động của cậu, tính cách điềm đạm đã được rèn giũa suốt hai năm qua cuối cùng cũng không thắng được sự nhớ nhung và ham muốn nắm chặt tay cậu của Ithaqua, gã nghiêng người để ôm cậu, đôi mắt xanh ngập tràn tình cảm và sự nhung nhớ trói chặt đôi mắt cùng linh hồn của Nathaniel khiến lời chất vấn lượn lờ nơi đầu lưỡi phải rút về.

Ithaqua đã đi tìm cậu suốt hai năm sao?

À, không chỉ có Ithaqua mà còn có ONCE nữa.

"Mày đừng bám dính Nathan nữa, để anh ấy ăn uống đàng hoàng đi."

Hai năm qua, sự khác biệt về ngoại hình của Ithaqua và ONCE cũng thay đổi như thái độ mà họ dành cho Nathaniel vậy. ONCE có phần dè dặt hơn trong khi Ithaqua lại bám dính hơn nhưng nếu bắt cả hai phải dời mắt khỏi Nathaniel thì chắc chắn đó là điều không thể.

Bữa ăn đêm nay sao mà dài và khó chịu đến kỳ lạ. Nathaniel nhủ thầm khi gảy miếng thịt hầm dưới hai đôi mắt chăm chú của Ithaqua và ONCE.

"Nathaniel, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"

ONCE nhẹ giọng hỏi, Nathaniel lắc đầu, dùng nĩa đâm vào miếng thịt được hầm đến mềm rục rồi đưa lên miệng, nhưng trước khi kịp cắn xuống thì Ithaqua ngồi bên cạnh lại nắm tay cậu và chủ động ăn miếng thịt đó.

"Vị hơi nhạt."

Ithaqua thản nhiên nói rồi rắc chút muối trắng lên thịt.

"Như vầy là vừa rồi, anh ăn đi."

Nathaniel buông dao nĩa xuống rồi hỏi.

"Hai người không ăn sao? Từ sáng giờ tôi vẫn chưa thấy cả hai ăn gì."

ONCE đặt một cốc nước lên bàn rồi nói.

"Bọn em đã ăn một chút trước khi đến đây rồi, anh đừng lo quá."

Hai năm qua có lẽ đã cải thiện quan hệ của hai người này rồi nên đã không còn bất kỳ cuộc cãi vã hoặc là xích mích nào nữa, Nathaniel chậm rãi đánh giá rồi ăn hết món thịt hầm mà ONCE đã nấu cho mình.

Mấy ngày sau đó, hai vị khách này vẫn không chịu rời đi, lá thư hối thúc ngày về được Nebuchadnezzar gửi đến đã bị Ithaqua xé nát và đốt cháy trong lò sưởi. ONCE đang ôm Nathaniel cũng lười biếng cọ cọ vai cậu, hoàn toàn không sợ việc bản thân sẽ bị phạt nặng ra sao khi về trang viên.

"Nathan, tối nay anh muốn ăn gì?"

Nathaniel sau khi cố gắng kéo tay của ONCE mãi mà không được chỉ đành bất lực thả tay xuống.

"Tôi tự lo cho mình được, các cậu lo trở về trang viên đi."

Ithaqua ôm Nathaniel từ phía trước, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp với yêu cầu của Nathaniel.

"Nếu anh về thì bọn em sẽ về."

"Các cậu đùa tôi à?"

Sự kiên nhẫn đã bị mài hết, Nathaniel dùng dằng, thẳng tay gạt những cánh tay đang ôm mình rồi cười khẩy.

"Về trang viên để làm gì cơ chứ, tôi chán ngấy việc phải bị chảy máu liên tục và bị hắt hủi như một con chó khi tham gia các trận đấu rồi."

Ithaqua cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe Nathaniel nói những lời như thế. Dẫu cho cố gắng thay đổi suốt hai năm qua thì Ithaqua cũng biết Nathaniel sẽ không thể quên những ngày tháng bị hiểu lầm rồi bị đối xử tệ bạc, điều đó không thể nào thay đổi nhưng Ithaqua cũng thật lòng không muốn để Nathaniel đi.

"Anh ơi, nếu anh không tham gia trò chơi thì để bọn em làm thay anh là được mà."

Ithaqua nhỏ giọng nói rồi cọ cọ lên vành tai của anh mình.

"Em nhớ anh lắm, anh đừng rời bỏ em mà."

"...."

ONCE tựa cằm lên đầu anh mình rồi nói.

"Nathan, thời gian của chúng ta còn dài và đủ để bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Hãy để bọn em bảo vệ anh đi, nếu lần này bọn em thất hứa thì nhất định sẽ để anh đi và không bao giờ đi đến tìm và làm phiền anh nữa."
....

Mặc dù Nebuchadnezzar rất vui khi thấy Nathaniel về cùng hai tên Night Watch khó ưa đang cười như hai thằng dở nhưng y vẫn không thể không kêu Helel đứng bên cạnh lôi hai người Ithaqua với ONCE đi nhận phạt vì đã tự ý rời khỏi vị trí của mình khiến mấy Night Watch khác phải chia nhau làm bớt việc của hai người này.

"Nhóc về nghỉ ngơi đi, tháng sau Chủ trang viên sẽ cân nhắc hoạt động cho nhóc."

Nebuchadnezzar nói với Nathaniel xong thì xoay người rời đi. Nathaniel thở dài, muốn tự mang hành lý của mình về chỗ các anh em thì một nhóc ELF có mái tóc dài gợn sóng đã nhào đến và ôm chầm cậu.

"Anh Nathan ưi!"

Nathaniel xiểng niểng sắp té nhưng nhóc ELF thì vẫn hào hứng lắm, nhóc cọ cọ má mình lên má Nathaniel rồi bảo.

"Anh cuối cùng cũng về rồi, anh Glory sợ anh bị đói nên đang ở trong bếp nấu cơm rồi, cả anh Phù Dung cũng đang sắp xếp phòng ngủ cho anh nữa, em ở nhà chờ không được nên tự đi đón anh luôn nè."

Nhóc Moonlight vẫn đáng yêu như trước. Nathaniel cười nhẹ rồi ôm lại nhóc con vẫn luôn đối xử tốt với mình.
.....

Nhưng Nathaniel chỉ kịp ở phòng ngủ mới của mình có một tuần là ONCE và Ithaqua đã đến rước cậu về nơi ở của riêng ba người dưới đôi mắt không nỡ của mấy Nathaniel khác.

Vừa đặt hành lý cuối cùng xuống đất, Nathaniel đã được ôm lấy bởi Ithaqua, mùi hương lạnh lẽo của gió tuyết cao nguyên Leng được lẫn thêm mùi của tuyết tùng tạo nên sự hoang sơ, mộc mạc và cũng rất huyền bí.

"Cuối cùng cũng được ở riêng với anh rồi."

Ithaqua cảm thấy mình nói mấy lời này chẳng khác gì trẻ con đang làm nũng vậy, nhưng đứng trước Nathaniel, người mà mình đã bỏ lỡ biết bao lần thì gã lại chẳng thể cứng rắn và tiếp tục tỏ ra trưởng thành. Nathaniel nghiêng đầu, nhìn Ithaqua một cái rồi hỏi.

"Chỗ ngủ của tôi đâu?"

Câu nói không ăn nhập với tình hình khiến tình yêu chớm nở trong lòng Ithaqua vụt tắt, gã nhìn Nathaniel một cách ủ rũ, bàn tay đặt trên eo cậu cũng siết lại.

"Anh...."

ONCE cũng không nể nang gì mà nói.

"Còn không mang đồ lên cho Nathan nữa? Sắp đến giờ nghỉ trưa của Nathan rồi."

Nathaniel có sức khỏe yếu, hai năm sống tại London có thời tiết thất thường càng khiến cậu dễ bị bệnh hơn, mới đây ở chung với các Nathaniel còn đổ bệnh nặng một hồi khiến ai cũng rất lo lắng nên ONCE cũng không muốn làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu. Ithaqua mím môi, tự trách mình bốc đồng rồi tự tay mang đồ đạc lên phòng cho Nathaniel.

Cả ba người ở phòng sát nhau và có tầm nhìn nhìn ra ngoài rất đẹp nhưng ai đi qua cũng đều chắc mẩm rằng cảnh đẹp mỗi ngày của hai tên em trai sẽ chỉ có mỗi người anh trai lạnh nhạt thôi.
....

Không phải là Nathaniel chưa từng uống rượu cùng người khác bao giờ, nhưng uống cùng với người nhà mình thì rất hiếm, uống với Ithaqua thì lại càng không nghĩ đến bao giờ.

"Nathan, từ lúc anh về trang viên đến giờ chưa được tổ chức tiệc tẩy trần cho mà? Hôm nay uống với bọn em một ly đi."

Tài nghệ nấu ăn của ONCE luôn rất đỉnh, những món nhắm của hắn ta chắc chắn sẽ rất bắt rượu nên cũng không lạ gì khi Nathaniel uống rượu cũng nhiều hơn bình thường và rồi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hai Thợ săn già đời đã kiên nhẫn chờ mồi sập bẫy.

Nathaniel say rồi lại không nói nhiều hoặc giãy dụa như mấy người anh em của mình, cậu yên ắng, nhẹ nhàng và ngây ngốc như một bức tranh vậy.

"Nathaniel?"

Ithaqua nghiêng đầu nhìn Nathaniel vẫn cầm ly rượu đang uống dở, gã nhìn gò má đỏ ửng của Nathaniel rồi nuốt nước bọt, gọi tên anh trai mình lần nữa.

"Nathaniel à?"

Nathaniel mờ mịt nhìn sang, đôi mắt xanh phủ mờ hơi sương như một tín hiệu tốt cho cả Ithaqua và ONCE. Nhẹ nhàng tiếp cận con mồi đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, hai gã thợ săn lấy đi ly rượu trong tay rồi nhẹ nhàng bế Nathaniel lên.

"Vào phòng thôi."
....

Quần áo đều cởi ra và ném lung tung khắp sàn, Ithaqua ôm Nathaniel đã cởi hết đồ lên giường, đôi môi mỏng liên tục hôn lên mặt và hõm cổ của Nathaniel khiến phần gáy của người bị hôn ngày một đỏ.

ONCE ngồi phía sau lưng Nathaniel trong khi Ithaqua lại ngồi phía trước, cả hai đã hoàn toàn bao vây Nathaniel, chặt đi lối thoát của cậu và khiến cậu chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của họ, nhưng đồng thời, để trao đổi thì họ cũng đã giao trái tim của mình cho Nathaniel nắm giữ.

Đã không còn ai hay thứ gì có thể chia cắt họ được nữa, chỉ cần họ vẫn ở cạnh nhau thế này là đủ rồi.
~End~

Không có cảm hứng viết pỏn 3P nên sẽ bù cho mấy bồ pỏn khác :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro