Ghen tị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng sau lần đánh nhau to này thì mọi thứ đều sẽ trở về như cũ: Nathaniel vẫn chịu trận, Ithaqua Nguyên Bản vẫn tàn nhẫn và ONCE thì bỏ cuộc.

Nhưng hóa ra đây mới chỉ là sự bắt đầu vì cả ONCE lẫn Ithaqua hình như đều bị động đến tính hơn thua trong người rồi, nhưng chỉ có Ithaqua là hoàn toàn mất khống chế trong khi ONCE trưởng thành lại có phần nhẹ nhàng dai dẳng hơn.

"Bé Nathan này, dạo này nhìn bé có hơi xuống sắc nhỉ?"

Phù Dung mỉm cười chào Nathaniel vừa mới bước vào bàn ăn bữa sáng, không chỉ mỉm cười thiếu đánh mà còn chớp mắt nhìn bữa sáng vô cùng dinh dưỡng và đẹp mắt được chuẩn bị sẵn cho cậu em duy nhất còn độc thân của mình. Nathaniel nhìn sang Phù Dung rồi thản nhiên nói.

"Em bị thiếu máu nên mới vậy thôi, không cần anh lo lắng đâu ạ."

Phù Dung là một Phù thủy thời không nên ăn mặc cũng rất ma mị và đậm chất phản diện, nhưng điểm đặc biệt là trang phục có thể đổi màu tại ba thời điểm trong trận gồm: đầu trận, bị thương và mở cổng theo ba màu lần lượt là màu đỏ nhạt, đậm hơn và đậm nhất ứng với đặc trưng của loài hoa mà y thích nhất. Phù Dung chống cằm rồi cười khẽ.

"Được thôi, anh nói nhiều rồi, bé mau ăn sáng rồi tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đi trận đi."

Nhưng đôi mắt đen nhánh thì vẫn nhìn sang Nathaniel và cong cong một cách đầy ẩn ý, Nathaniel không để ý lắm vì sự chú ý của cậu đã va vào một tấm thiệp nhỏ có chữ viết tay rất đẹp và cứng cáp.

'Đây là món quà nhỏ để xin lỗi về việc hôm qua. Anh phải để ý đến sức khỏe của mình hơn, đừng vì tức giận mà làm hại thân thể của mình.' - Ithaqua (ONCE)

Nathaniel chậm rãi ăn một thìa trứng Lacoste, sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào hẳn lên theo từng món được chuẩn bị riêng cho mình. Không biết đây là đồ do đầu bếp mới trang viên nấu hay sao mà hương vị rất ngon và khác biệt, rất hợp khẩu vị của cậu nên cậu cũng ngon và ăn nhiều hơn bình thường nữa. Kết thúc bữa ăn với một ly nước ép táo thì Nathaniel chợt bối rối khi nghe Phù Dung trêu chọc.

"Bé ăn sáng sớm nhất trang viên đó, đầu bếp người ta còn chưa xếp món ra đĩa đâu."

"??"

Lúc này Nathaniel mới nhận ra là mấy người hầu phục vụ đồ ăn sáng đang dọn bàn và bối rối trước việc Nathaniel đã dùng xong bữa sáng. Phù Dung kêu người phục vụ cứ đặt đồ xuống bàn rồi giải thích cho Nathaniel hiểu.

"Bữa sáng hôm nay của em là do ONCE nấu, vì cậu ta cũng phải đi xếp hạng vào ba giờ sáng nên lúc đi ra khu vực xếp hạng thì đã có hơi nhầm lẫn thời gian. Hì hì, vừa hay là anh với bé cưng cũng đi xếp hạng sớm nên là mời bé cưng đến ăn sáng với mình luôn, đừng lo đồ ăn của bé bị bỏ mứa."

Bé cưng trong miệng Phù Dung là Horseman, em trai y, Nathaniel cũng hiểu nên không nói gì, thay vào đó, Nathaniel lại thấy bối rối vì bữa sáng mình ăn lại do ONCE vừa bị mình cự tuyệt hôm qua nấu cho, đã thế, dù người sai và quá lời trước là cậu thì ONCE lại là người chủ động xin lỗi với dỗ dành cậu trước. Chuyện này... Thật khiến người khác phải khó xử mà.

Nét mặt của Nathaniel trở nên đăm chiêu và bàn tay cầm thiệp xin lỗi cũng siết chặt lại khiến Phù Dung vốn hiểu ý người  cười nhẹ.

"Nhìn bé có vẻ rối bời, cảm thấy lạ lẫm khi được em trai lo lắng cho sao?"

Nathaniel nhíu mày nhìn Phù Dung rồi phản bác.

"ONCE là em trai của người khác, không phải em trai em."

"Nhóc đó cũng là em trai em mà, giống phản chiếu của một tấm gương thôi."

".... Nếu nói thế, em ở dòng thời gian kia đáng ra phải chết lúc này rồi chứ không thể sống như bây giờ đâu, vì gương chỉ phản chiếu lại thứ đứng trước gương thôi."

"...."

Y phải nói thế nào để đứa trẻ cứng đầu này hiểu đây nhỉ?
....

Ithaqua sẽ là thợ săn của những trận buổi sáng và chiều nên tỷ lệ để gặp Nathaniel là rất cao, vẫn như mọi khi, gã ta vẫn nhanh chóng tiêu diệt các Kẻ sống sót và bắt được Nathaniel đang làm tốt công việc hỗ trợ của cậu, gã túm cổ của anh trai trên huyết thống lên, bàn tay siết chặt phần cổ trắng ngần và mịn màng như sắp bẻ gãy nó đến nơi, nhưng khi thấy Nathaniel ngoại trừ đẩy tay gã ra theo bản năng thì trên khuôn mặt dường như không tồn tại chút cảm xúc nào thì liền bất giác nới lỏng tay ra để chừa chút đường sống yếu ớt cho cậu.

Soạt!

Lạnh nhạt ném Nathaniel xuống mặt đất thô ráp, Ithaqua lại tiếp tục đi dí người còn lại cho đến khi các Kẻ sống sót chủ động đầu hàng. ONCE đứng ở ngoài phòng chờ, nhìn thấy Nathaniel ôm cổ đi ra thì nhanh chân đi đến, đưa nước với khăn bông cho cậu rồi nói.

"Em nghe anh bị bóp cổ? Em đã xin Moonlight một chút thuốc bôi liền vết thương ngay rồi, để em thoa cho anh nhé."

Lời từ chối theo bản năng nghẹn lại nơi cổ họng, Nathaniel im lặng gật đầu rồi được ONCE hưng phấn kéo tay đi. Ithaqua cau mày, cũng nắm cổ tay của Nathaniel rồi kéo về phía mình.

"...."

The Returned không ngờ rằng vừa đi ra khỏi map là liền thấy cảnh tình yêu tam giác nên không kịp chuẩn bị tinh thần, vừa thấy Nathaniel nhìn qua chỗ mình thì liền buộc miệng bảo.

"Nathaniel, tôi không ngờ là cậu lại khỏe ngang Moonlight ấy."

"...."

Nathaniel giằng tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của em trai trên huyết thống và em trai mình dòng thời gian khác rồi bình tĩnh đi đến chỗ The Returned để đỡ nàng.

"Cô cũng vừa bị té trẹo chân mà, để tôi đỡ cô đến phòng y tế."

Không động tác thừa thãi cũng không nói gì nhiều, Nathaniel nhẹ nhàng cắt đứt tình huống khó xử rồi ngang nhiên đỡ The Returned vốn không bị thương mấy tìm nàng bác sĩ Emily để trị thương. Ithaqua không biết mình nên tức giận vì thái độ của Nathaniel hay ONCE, nhưng khi thấy ONCE bày vẻ tổn thương thì liền ngứa mắt và mắng.

"Mày bớt dùng khuôn mặt của tao để giả đò đi thằng giả tạo."

ONCE thu nét mặt đau đớn của mình lại rồii nhíu mày đáp trả.

"Chính mày mới kẻ giả tạo ở đây, dù bản năng mày luôn mách bảo là phải nhẹ nhàng lẫn thân cận với Nathan nhưng lúc nào hành động và tâm trí mày vẫn luôn có những thứ bẩn thỉu để tổn thương anh ấy. Nếu mày thật sự không buông mọi thứ xuống được thì làm ơn né xa Nathan ra và để anh ấy sống yên đi, anh ấy cũng đã trả hết nợ nần cho mày rồi còn gì."

Ithaqua nghiến răng, lạnh lùng nhấn mạnh.

"Mối nợ giữa tao và Nathaniel không liên quan đến mày, kẻ nên né xa khỏi mối quan hệ này, là khách không mời mà đến mới chính là mày!"

Nếu là người bình thường mà nghe thấy mấy lời khiêu khích là đã sớm lao vào đánh nhau, nhưng ONCE không muốn Nathaniel có ấn tượng không tốt về em trai lại phải đau đầu, khó xử về rắc rối này nên liền nén nhịn cảm xúc xuống và chủ động rời đi để không cần rước thêm tiêu cực vào người nữa. Ithaqua cũng hừ giọng, thu vũ khí lại rồi rẽ vào chỗ mà Nathaniel và The Returned đang trị thương.

The Returned, Tracy Reznik là một người rất âm trầm và hiểu rõ mối quan hệ yêu hận khó giải bày giữa các cặp sinh đôi nhà Norwell nên khi nghe được Nathaniel đang bị quấy rối từ hai bên thì thật lòng khuyên.

"Anh nên từ chối cả hai người kia dứt khoát hơn và đừng cho ai cơ hội tiếp cận với mình."

Nathaniel không hiểu vì sao cô gái này lại khuyên mình như vậy nhưng Emily đang băng bó cho Nathaniel lại hiểu, nàng đáp.

"Không phải cậu ấy không từ chối mà Ithaqua nhất định không buông tha cho cậu ấy, thậm chí là ONCE cũng là một người rất cố chấp và cứng đầu, dù có dứt khoát từ chối thì lần sau sẽ tiếp tục xảy ra chuyện thôi."

Rồi nàng nhìn Nathaniel, thở dài.

Nhưng dù có đối xử tốt thì Nathaniel chắc cũng không dám tiếp nhận nhỉ? Vì nếu cậu tiếp nhận sự quan tâm giống em trai quan tâm anh trai của ONCE dễ dàng như thế thì đã không có chuyện Nathaniel một mình tham gia trang viên này năm mười ba tuổi rồi.

Nathaniel năm mười ba tuổi sử dụng thân phận Quý cô Sơn Trà để tham gia trò chơi cùng thời với nhóm của quý cô Alice, lúc đó Emily cũng đã từng có dịp gặp qua. Nathaniel lúc đó như một đóa hoa mọc giữa trời đông giá rét, dù cánh hoa có phần mỏng manh yếu ớt nhưng rễ và thân lại kiên cường đứng thẳng trong gió đông, dẫu có bị dằn xé, tính toán và săm soi từng cử động nhưng đóa hoa mọc giữa trời đông đó vĩnh viễn không chấp nhận bản thân mình vùi dập lẫn bị xem thường. Sự mạnh mẽ và kiên cường đó luôn khiến Emily không thể quên nên đã có lần nàng đã thử tìm hiểu về nguyên nhân vào trang viên của cậu.

Lật đổ nhà Norwell, phá hủy định kiến xem phụ nữ là Phù thủy và cũng là cách để trả thù cha mẹ đã luôn xem cậu là công cụ thỏa mãn dục vọng kiểm soát. Khi tìm hiểu được những nguyên nhân đó, Emily dường như không thể tin là một đứa trẻ mới mười ba tuổi sẽ có suy nghĩ đó, nhưng sau khi nhìn thấy Nathaniel tự làm hại chính mình trong những lần tập luyện đối chiến thì Emily đã hiểu. Nathaniel không cảm nhận được tình yêu từ gia đình, cha mẹ cũng không hề đùm bọc lẫn yêu cậu nhiều như cha mẹ khác nên Nathaniel mới nảy sinh ra những cảm xúc khác thường như thế.

Nếu đến cả cha mẹ trên huyết thống đã không thể yêu thương mình như bình thường thì trông chờ làm gì vào em trai trên huyết thống? Emily chỉ biết thở dài thêm một lần và ráng sức giấu diếm bí mật về quá khứ không mấy đẹp đẽ của Nathaniel.

Ithaqua đến phòng y tế khi Nathaniel rời đi từ lâu và vô tình nghe được lời tâm sự mà nàng bác sĩ dành cho The Returned.

"Thật lòng mà nói thì việc Nathaniel hành hạ mẹ nuôi của Ithaqua không hề xuất phát từ chính mong muốn của thằng bé. Nếu như đó thật sự là Nathaniel mà chị biết thì dù có bị cha mẹ mình nhốt trong phòng tối, hành hạ và tẩy não nhiều lần thì cũng nhất quyết không động vào một cọng tóc của người bị buộc tội là Phù thủy."

"Vì sao lại nói như thế?"

"Vì Nathaniel mà chị biết luôn hận nhà Norwell đến tận xương tủy. Nếu không Chủ trang viên nhắm vào Ithaqua lúc đó mới mười bốn tuổi thì Nathaniel cũng sẽ không tự nhận mình là Phù thủy để bị nhà Norwell bắt lại và hành hạ đến mức sụp đổ tinh thần."

"Chủ trang viên đã nhắm vào Ithaqua lúc mười bốn tuổi?"

"Đúng vậy, vì ông ta biết rằng điểm yếu duy nhất của Nathaniel là Ithaqua cho nên đã cử một số người đến cao nguyên Leng để truy lùng tung tích của mẹ con Ithaqua. Nathaniel dựa vào mạng lưới ngầm mình có biết được kế hoạch của Chủ trang viên, biết rằng ông ta có thể lật lọng và bắt tay với nhà Norwell động đến Ithaqua nên đã tự thú nhận rằng mình đến trang viên này để học cách làm Phù thủy. Nhà Norwell sau đó nhận định trang viên Oletus là lò sản sinh Phù thủy và Nathaniel chỉ không may bị dính vào nên đã tổ chức phiên tòa xét xử kín rồi mang Nathaniel đi đến một nơi bí mật để tiến hành hành hạ lẫn tẩy não. Từ đó trở đi, Nathaniel trở thành con rối của chính cha mình và tiến hành săn lùng Phù thủy theo mệnh lệnh của ông ta. Đến khi gặp Ithaqua, có lẽ đã có ấn tượng về ký ức bị mất của mình nên mới chịu không nổi mà tự sát."

"Sao chị lại biết rõ mọi chuyện thế?"

"Vì hồ sơ của Nathaniel từng được gửi đến chi nhánh của Nhà thương Phố Cát Trắng và chị cũng vô tình đọc được quá trình ngài Norwell tiến hành tẩy não Nathaniel nên đã liên hệ mọi chuyện và đoán được mọi chuyện thôi."

"Vậy Skin ONCE của Nathaniel thực tế là...."

"Ừm, là một ngã rẽ khác nếu Nathaniel không vượt qua được quá trình tẩy não. Thằng bé đã phát điên và muốn tự sát sau khi thấy khuôn mặt của Ithaqua ONCE."

".... Thật đáng thương, Nathaniel đã từng rất mạnh mẽ và có chính kiến, không ngờ lại bị chính cha ruột của mình phá hủy đến mức không còn nhận thức về ý muốn của bản thân. Nhưng so với nỗi đau ấy, có lẽ Nathaniel nếu khôi phục ký ức sẽ rất thất vọng nếu biết em trai được mình liều mạng bảo vệ lại hiểu lầm và tổn thương mình."

"Đều là cái duyên cái số thôi, mong là Chủ trang viên có thể bỏ đi tật xấu và đối xử nhẹ nhàng với hai đứa trẻ kia một chút."

Ithaqua không thể tin vào tai mình sau khi nghe Emily tiết lộ về quá khứ của Nathaniel. Nathaniel đã từng bảo vệ gã và mẹ sao, thậm chí còn vì đánh lạc hướng mà không tiếc việc bản thân bị tẩy não? Không, nếu đó là Nathaniel Norwell thì không thể đâu, con người đó rõ ràng rất tàn nhẫn và đáng ghét mà, thậm chí lúc hành hạ mẹ thì tên đó còn là người quan sát trực tiếp.

Nhưng nếu Nathaniel thật sự quan sát trực tiếp trong những cuộc trừng phạt thì số lần cậu đến tầng hầm được ghi nhận trong sổ lại quá ít so với đám thuộc hạ chứ?

Không, không đúng! Là Nathaniel đã hại mẹ, là con người đó đã khiến cho mẹ của gã phát điên, đúng thế, nếu không vì Nathaniel thì vì sao mẹ thấy mặt gã lại phát điên và liên tục xua đuổi chứ.

Tất cả đều là lỗi lầm của Nathaniel, cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, nhất định phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau và nỗi căm hận này của gã!

"Xin chào?"

Ithaqua giật mình, lùi lại mấy bước khi bị sự xuất hiện đột ngột của Phù Dung dọa sợ. Phù Dung nhoẻn miệng cười, nhìn Emily và The Returned đang bị Horseman kề vũ khí vào cổ thì đặt ngón trỏ lên môi.

"Đừng tiết lộ cho Nathan hay ai khác biết nhé, nếu không bé Nathan sẽ chết mất."

Còn với Ithaqua, Phù Dung chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Chưa muộn để hối hận và chuộc lỗi đâu, chàng trai trẻ. Dù sao, bị thiệt ở đây cũng chỉ có một bé Nathan đã chết trong quá khứ mà thôi."
....

Dạo này hình như có gì đó là lạ đang xảy ra trong nội bộ Night Watch thì phải. Việc Ithaqua với ONCE chướng mắt và muốn đánh nhau đến mức chỉ có một đứa mới được sống vốn không còn là điều lạ lùng gì, nhưng nếu lúc trước mùi thuốc súng chỉ nhạt nhạt thì bây giờ chính xác là một bãi mìn chỉ cần hụt chân một phát là sẽ nổ tanh bành!

Kể cả Helel bình thường ngông nghênh cũng phải nhận ra sự khác thường luôn mà phải khều nhẹ Nebuchadnezzar đang làm việc.

"Mặt trời của em, sao hai thằng đó không giải quyết mọi chuyện như Invisible Man và King of ELF đi, vừa khỏi đánh nhau mà còn được ôm Nathaniel Norwell."

Nebuchadnezzar trợn mắt.

"Nếu mày rảnh quá thì kiếm việc có ích mà làm, đừng kéo tao ngu ngốc theo mày."

"....."

Thật ra không chỉ bên nội bộ Night Watch có cãi vã mà cả bên "Kẻ truyền đạo" cũng đang có xích mích giữa hai trụ cột Glory với Phù Dung.

"Glory, không phải bình thường anh hay phàn nàn về rắc rối do em gây ra lắm à? Sao lúc em muốn rắc rối đó của em biến mất thì anh lại phản đối nhỉ?"

Phù Dung mỉm cười hiền lành với Glory trong khi anh cả của nhà cũng đang cười hết sức ôn hòa.

"Nếu ban đầu em chịu giải quyết rắc rối đàng hoàng mà không cố đẩy nó cho người nhà mình thì anh cũng đâu nói gì, đằng này em vô tư ném nó cho Nathan, để thằng bé phải phiền não rồi mới chậm chạp giải quyết thì sao anh không lên tiếng được?"

"Ối giời, đừng bảo em là anh muốn em ném ONCE về lại nhà của hắn, anh lại chả ưng em rể này quá."

"Vậy còn tốt hơn là việc em muốn giao em mình cho một thằng vũ phu lúc nào cũng hiểu nhầm rồi đánh đập thằng bé. Phù Dung à, làm người thì phải có lương tâm."

"Xin lỗi anh chứ lương tâm em, em vứt xuống sông từ đời nào rồi."

Moonlight đứng ngoài nhìn hai anh trai sắp nhào vô đánh nhau mà khóc ròng. Nhóc ta thích ONCE và cũng mong ONCE thành đôi với anh Nathan nhưng cũng thương Ithaqua Nguyên Bản vì hiểu lầm mà hạch họe anh mình, xong rồi nhìn qua nhìn lại thì nhóc cũng không biết nên về phe ai lẫn tác hợp Nathaniel với ai, kết quả là nhìn hai anh trai cãi nhau căng thì nhóc chỉ biết ngồi ngoài mà sốt ruột.

Nhưng khi cả hai bên đang chửi nhau căng thẳng đến mức sắp sửa đánh nhau rồi thì nhóm người đi cùng trận với Nathaniel lại thay nhau bế Nathaniel đang ngất lịm về với sắc mặt tái mét.

"Toi rồi! Nathaniel nhớ ra mọi chuyện rồi. Vì sợ cậu ấy kích thích quá sẽ có chuyện nên bọn tôi đánh ngất cậu ấy rồi!"

Emil đi theo liên tục khóc và xin lỗi.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi không nhịn được nên buộc miệng kể hết mọi chuyện cho cậu ấy. Không ngờ là cậu ấy có ấn tượng với chuyện này quá nên sau khi nhớ lại mọi thứ liền... Liền phát điên rồi."

Lúc này thì đừng nói là đấu đá nhau, cả trang viên này coi chừng lại ôm nhau khóc thét vì sợ mất mạng đây này.

Nếu giả như Nathaniel tỉnh lại mà không phát điên thì đối mặt với Quý cô Sơn Trà đã thức tỉnh, bọn họ nên ứng phó thế nào đây?
~•~

Nhắc lại sương sương chiến tích của Nathaniel năm 13 tuổi trong AU này. Một mình vào trang viên để lên kế hoạch lật đổ ông bô của mình, xiên chớt và giấu xác nhiều Thợ săn và Kẻ sống sót có ý đồ hại mình, tính kế nhiều người để họ tự giết nhau mà không cần động tay, lập ra kế hoạch hại Miss Nightingale gần chết,.... Rất đa nghi và tàn nhẫn, lại còn thảo mai, biết diễn kịch, sau khi nhớ lại sẽ muốn tính sổ với Chủ trang viên nên ưu tiên trước mắt là để hai mẻ Ithaqua kia túm người lại, nhốt nhiếc các thứ để bảo toàn giấc ngủ và mạng sống cho mọi người trong trang viên 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro