Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IthaNathanItha (3P chứ không Switch)
~•~

Trước khi Nathaniel đi vào trang viên thì Ithaqua đã có suy nghĩ rằng giá như bản thân có một người anh trai như Nebuchadnezzar thì tốt rồi, dù cho bị ép buộc phải ra tay với em mình, chỉ cần tình thương và sự mềm lòng vẫn còn thì mọi hiểu lầm giữa hai người sẽ biến mất.

Còn người như Nathaniel Norwell, đừng nói là kính trọng, chỉ cần nghe tiếng thở của kẻ này thôi cũng đủ khiến Ithaqua cảm thấy buồn nôn muốn chết rồi.

"A, Thợ săn ván này là Ithaqua Nguyên Bản kìa."

Trên bàn dài chờ trận, Nathaniel chống cằm nghe đồng đội của mình bàn tán khi thấy Ithaqua dùng hành động ghé thăm để ra mặt. Đối với một số Night Watch khác thì việc dùng hành động này là báo hiệu cho một trận đấu nhẹ nhàng yên ả, nhưng với Ithaqua Nguyên Bản thì việc ra tận bàn để chào này chính là phát súng báo hiệu cho một trận tàn sát.

Nathaniel không quan tâm lắm, dù Ithaqua không được nuôi lớn cùng cậu và cậu cũng chưa từng tìm hiểu về Ithaqua nhưng cũng biết rõ rằng tên nhóc này căm ghét và hận mình đến mức không thể giảng hòa, điều này cũng giống với cảm xúc mà mẹ của cả hai dành cho cậu nên Nathaniel cũng đã quen phớt lờ và đặt những thái độ như thế vào những mảnh ký ức đáng quên của mình rồi.
....

Trận đấu kết thúc, Ithaqua bước ra khỏi map đấu và nhìn thấy Nathaniel đang ngồi yên một góc để băng bó. Mỗi khi gặp Night Watch trong trận, ngoại trừ Nebuchadnezzar, Horseman và Invisible Man là lịch sự đặt Nathaniel lên ghế ra thì đa phần đều để cho người nọ nằm yên một chỗ để chịu đựng việc bị chảy máu đến chết hoặc đôi khi, nếu cãi nhau với người yêu thì còn hành cho Nathaniel bị thương nặng đến mức phải nằm trong bệnh xá mấy hôm nữa nên việc Nathaniel ngồi một góc để tự mình băng bó vốn là khung cảnh mà Ithaqua nhìn đã chán ngấy rồi.

Nathaniel để ý có ai nhìn mình nên ngẩng đầu lên, khi thấy đó là Ithaqua thì cậu lại nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu và băng bó vết thương trên người mình.

Nhưng băng bó cũng vô dụng vì ván sau, Ithaqua lại tự tay đập choáng và làm cho mấy vết thương vốn dĩ không nhẹ nhàng lắm trên người Nathaniel rách ra. Nathaniel cau mày dùng tay ấn lên mấy vết thương, không thèm nói nhiều với Ithaqua đang lau vũ khí mà cúi đầu băng bó vết thương của mình một cách qua loa. Không phải là Nathaniel không thấy đau, mệt và khó chịu, nhưng trải qua nhiều lần bị đối xử như thế này và cũng nhiều lần thấy anh em trong nhà bức xúc vì mình đã khiến Nathaniel dần quen và học được cách che giấu vết thương trên người mình.

Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì thì có nói hay kháng cự cũng vô ích thôi.

Ithaqua lẳng lặng nhìn Nathaniel đang tự băng bó vết thương, thao tác vẫn như cũ, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn như cũ nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy bức bối và bồn chồn đến lạ thường. Dù rằng đã quen bị thương rồi nhưng ít ra cũng nên bày ra cảm xúc giận dữ hay bức bối gì đi chứ, vì sao lại không có phản ứng hay cảm xúc gì như một con rối thế này?
....

Nebuchadnezzar hiếm khi ngây người nhưng hôm nay chắc chắn là một trong những lần hiếm hoi hắn nghệch ra.

"Xin cho hỏi, đây là đâu vậy?"

Người vừa lên tiếng là một cậu trai trẻ tuổi ăn mặc như một bác sĩ: Áo Blouse trắng, ống nghe vắt quanh cổ, quần âu giày da,.... Mọi thứ đều thể hiện nét tri thức và vô cùng trưởng thành. Một điều vô cùng trái ngược với cậu ta ở một dòng thời gian khác mà Nebuchadnezzar dù có vắt nát óc ra cũng không thể giải thích nổi tình huống này. Người trước mặt dù thấy nét kinh ngạc xuất hiện trên mặt Nebuchadnezzar nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn và lịch sự giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Ithaqua, là bác sĩ đến từ bệnh viện White Sand Street, còn ngài đây là?"

"Tôi tên Nebuchadnezzar."

Nebuchadnezzar tự giới thiệu xong, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Điều này có vẻ hơi đường đột nhưng tôi nghĩ mình cần giải thích một số chuyện cho cậu."
....

Night Watch mới đến là Skin ONCE của Ithaqua Nguyên Bản. Sau khi bị bỏ rơi trong rừng, mẹ nuôi và hắn thông qua lỗ hỏng thời không do Phù Dung bất cẩn để lại đã dịch chuyển đến thành phố London để sinh sống. Ở đây, mẹ nuôi may mắn được một người đàn ông giàu có gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không tiếc việc người mình yêu đang nhận nuôi một đứa trẻ. Ithaqua lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi và gia đình mới đã theo học ngành Y, với phần gen ưu tú vốn có của nhà Norwell, Ithaqua dễ dàng tốt nghiệp và thực tập ở một bệnh viện khá lớn, và sau khi thực tập hơn, bằng duyên số của mình, Ithaqua lại làm việc ở bệnh viện White Sand Street và đã được gặp lẫn chăm sóc anh trai của mình là Skin ONCE đang lên kế hoạch của Nathaniel.

Skin ONCE của Nathaniel... Nebuchadnezzar không khỏi cảm thấy áy náy. Skin ONCE của Nathaniel có thần kinh không ổn định nếu không muốn nói là cậu bé kia đã trở thành một người điên. Đây chính là dòng thời gian rẽ nhánh sau khi Nathaniel trở về từ trang viên năm mười ba tuổi, cậu bị phán quyết là Phù thủy trong phiên tòa xét xử kín và đã bị ông Norwell ra tay hành hạ và tẩy não. Thay vì trở thành Nathaniel hiện tại, tinh thần của ONCE đã hoàn toàn sụp đổ và mất đi lý trí, cậu bé đã bị cha mẹ mình vứt vào bệnh viện và được gặp lại em trai sinh đôi của mình. Nhưng vấn đề chủ chốt ở đây là ONCE vừa mới tự sát một tuần trước nên có khả năng, bộ đồ được xem là di vật của cậu bé sẽ được mang vào trang viên để lưu tồn, nếu Ithaqua này mà gặp Nathaniel Nguyên Bản thì hắn ta sẽ có phản ứng gì đây?

Nebuchadnezzar chỉ có thể trực tiếp đem Ithaqua này đi gặp Nathaniel vừa đấu trận với Ithaqua Nguyên Bản xong.

"Nathan!"

Cậu bác sĩ trẻ tuổi nhã nhặn và lịch thiệp ban nãy đã biến mất, hắn nhìn Nathaniel bị thương thì hoảng hốt và vội chạy lại.

"Tại sao anh lại bị thương thế này? Đừng đi lung tung nữa, để em băng bó cho anh."

Ithaqua đó mặc kệ máu với bụi bặm trên người Nathaniel dính lên người mình, hắn nhẹ nhàng bế bệnh nhân của mình lên rồi mang đến phòng nghỉ ngơi để băng bó cho cậu, động tác lưu loát như đã quen rồi khiến mấy người vừa chạy lại xem đều có tâm trạng rối bời lần hoang mang. Nathaniel nhìn Ithaqua vừa quen vừa lạ đang băng bó cho mình, cậu nheo mắt lại rồi rút tay với dịch người ra sau.

"Cậu là ai?"

Ithaqua buồn bực nói.

"Em là Ithaqua đây, anh lại quên em rồi à?"

"Không phải, cậu không phải là Ithaqua tôi biết."

"Chuyện đó nói sau, anh bị thương nặng lắm, để em xử lý vết thương cho anh."

Glory vừa đến với cây thánh giá tẩm độc chuẩn bị xiên họng Ithaqua Nguyên Bản.

"....."

Glory ngơ ngác nhìn sang Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar cũng nhìn sang Glory đầy thương cảm rồi nói khẽ.

"ONCE."

À, ra là Ithaqua ở dòng thời gian trái ngược. Glory thu vũ khí về, nhẹ nhàng đi lại chỗ Nathaniel Nguyên Bản rồi thở dài.

"Em lại bị cho chảy máu đến chết sao? Nathan, cứ vầy hoài là không tốt đâu."

"Bị chảy máu đến chết?"

ONCE trầm giọng hỏi khiến Nathaniel nhận ra điều bất thường, cậu nhìn người ta một lượt rồi nhướng mày.

"Người mới đến sao? Xin lỗi, tôi không phải Nathaniel ở chỗ của cậu đâu."

Nathaniel đương nhiên không tin là Ithaqua sẽ tự nhiên đối xử tốt với mình và cũng không tin là sẽ có Night Watch nào ưa được mình nên phản ứng đầu tiên khi gặp một Night Watch nào đều là xù lông và đuổi người đó đi. Glory thấy Nathaniel chưa băng bó đã nhảy khỏi chỗ ngồi thì nghiêm khắc nói cậu ngồi xuống.

"Em ngồi yên một chút, anh băng bó xong rồi đưa em về nghỉ, chiều nay cứ giao ca cho mọi người trong nhà đi."

Còn với ONCE, Glory lại dịu giọng và mỉm cười cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã lo cho Nathan nhưng có vẻ như cậu đã nhận lầm em tôi với ai rồi."

ONCE theo Ithaqua Nguyên Bản và Nebuchadnezzar về nhà, ONCE từ lúc gặp Glory đến giờ vẫn luôn im lặng và không muốn nói chuyện với ai, thẳng cho đến khi nghe Ithaqua Nguyên Bản là người đã gây ra mấy vết thương trên người Nathaniel, hắn mới cau mày và chất vấn.

"Vì sao lại làm anh ấy bị thương? Dù có cãi nhau và gây gổ cũng đâu cần đánh đến mức đó đâu chứ?"

Ithaqua Nguyên Bản khó chịu cả ngày trời khịt mũi xem thường ONCE, đối với gã, việc tồn tại một bản thân khác có học vấn và công việc khá khẩm hơn rất tởm, vì điều này khiến gã nhớ đến đám người bệnh hoạn có học vấn cao nhưng dân trí và đạo đức thì thấp đến mức phải diệt trừ những người phụ nữ thì mới làm bật lên được cái tôi cao và sự cao quý hợm hĩnh dưới lớp bọc tri thức của mình. Có một bản thân như vậy thì thà đừng gặp và đừng sống còn hơn.

ONCE không hiểu ác ý mà Ithaqua dành cho Nathaniel nhưng hắn không muốn nhìn thấy một Nathaniel phải tự sát vì quá mức tuyệt vọng một lần nữa.

Thế nên, lần đầu tiên trong đời, trò chơi có Nathaniel Nguyên Bản mà Thợ săn là Night Watch có một Ithaqua thân thiện đến kỳ lạ.

"Vậy đây là máy giải mã và Nathan trong trò chơi sao?"

ONCE vui vẻ hỏi Nathaniel đang chăm chỉ giải mã và Nathaniel cũng không khỏi bối rối.

"Cậu, không định đánh tôi sao?"

Nathaniel ậm ừ hỏi khi chiếc máy cuối cùng được sửa hơn bảy mươi phần trăm, tên nhóc mới đến này lạ quá, tuy theo Glory nói là tốc độ săn người rất ổn nhưng tính tình lại có phần hơi kỳ lạ, ví như tình huống này, có thể ONCE sẽ đột ngột đánh gục Kẻ sống sót trong một đòn rồi dùng bộ óc của mình để thắng bốn dù cổng hai bên để mở ra. Một Thợ săn có đầu óc và tính kiên nhẫn cao nên không thể tùy tiện tin hắn được chính là nhận xét sau cùng của Glory nên Nathaniel cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

"Em sẽ không đánh Nathan đâu."

ONCE đặt vũ khí xuống rồi mỉm cười.

"Đúng là em có thể dùng đầu óc của mình để bọc tất cả lại rồi ném lên ghế một đợt, nhưng với Nathan thì em lại không muốn thấy anh bị thương lẫn vất vả quá nhiều."

Nathaniel im lặng buông máy trong tay ra rồi trầm giọng chất vấn.

"Cậu đang thương hại tôi đấy à?"

"Không hề, em thật sự không muốn thấy anh bị thương, bị thương sẽ đau lắm."

Sự dịu dàng và gần gũi quá mức khiến Nathaniel cảm thấy khó chịu và bức bối, nói đúng hơn, lần đầu tiên được người có quan hệ máu mủ quan tâm và giúp đỡ khiến cậu cảm thấy bối rối và lạ lẫm vô cùng, thế nên Nathaniel chỉ có thể lựa chọn cách im lặng và cúi đầu sửa máy.

Nhưng đây chỉ là trước mặt Nathaniel mà thôi, chứ còn với các "Kẻ truyền đạo" khác thì ONCE lại có phần.... Thô lỗ một chút.

"Éc!"

Moonlight đầu tóc rối bù bị ném thẳng lên ghế không thương tiếc trong khi mấy đồng đội khác thì đang ôm đầu và gục khắp map. ONCE nhẹ nhàng lau vũ khí một cái rồi gật đầu với Moonlight trước khi đi ném những đồng đội khác của cậu nhóc lên ghế.

Glory trầm ngâm nhìn số máy được sửa không xê dịch chút nào trong lúc ONCE đang ngồi viết công thức hóa học trên mặt đất thì nhẹ nhàng bấm nút đầu hàng.

Cả Phù Dung bị đánh gục trong một đòn cũng chỉ biết cười trừ mà giơ ngón cái lên.

"Trả thù đẹp mắt lắm em trai."

ONCE lạnh lùng nhìn Phù Dung bằng nửa con mắt.

"Ai là em trai của anh?"

"...."

Đúng vậy, cái vấn đề ở đây là ONCE chỉ thân thiện với mỗi Nathaniel và bón hành cho mỗi "Kẻ truyền đạo" mà mình gặp trong trận đấu. Thương tích trên người cũng nhiều đến mức mấy Night Watch khác phải tức giận.

"Ăn miếng trả miếng, nếu các người đừng động vào anh tôi thì tôi cũng không muốn đụng vào người của mấy người."

Thôi được rồi, tên nhóc này không chỉ thù dai còn không chịu thua thiệt nữa cơ. Nhưng lại không có "Kẻ truyền đạo" nào khó chịu hay bực dọc, ngược lại còn vô cùng ủng hộ lẫn khen ngợi.

"Em trai thì phải như thế mới đúng, ai đời suốt ngày cứ đánh anh trai rồi để anh mình chảy máu tới ngất hả?"

Với lại trên thực tế thì ngoài trận đấu ONCE cũng là một quý ông rất tốt bụng và dễ tính, không chỉ gửi lời xin lỗi đàng hoàng mà còn thường xuyên chuẩn bị quà cáp cho người được xem là đồng nghiệp của Nathaniel để nhờ họ chăm sóc cho anh trai của mình. Vừa tử tế, vừa tinh tế, kinh tế lại thực tế, đến cả Glory dường như đã sắp bật đèn xanh để đẩy em trai mình qua chỗ ONCE ngay và luôn.

Vì ONCE và Nguyên Bản đều cùng một thế giới nhưng lại khác nhau do ngã rẽ thời không cho nên về cơ bản, cả hai đều là một người và đều có một người anh là Nathaniel Norwell nhưng lại khác nhau ở chỗ là còn khúc mắc và đã gỡ ra khúc mắc với anh mình.

Và điểm khác biệt nữa là kẻ biết quý trọng người trước mắt và kẻ đã từ bỏ người trước mắt mình.

Nên chẳng lấy làm lạ gì khi một thời gian sau, việc ba người Nathaniel, Ithaqua và ONCE lại đứng cùng nhau một chỗ và có mâu thuẫn với nhau. ONCE nhìn Nguyên Bản hùng hổ như sắp sửa xé xác Nathaniel ra đến nơi thì kéo cậu ra sau lưng mình, mày cau lại.

"Cậu muốn nói gì thì nói với tôi, đừng chạm vào Nathan."

Ithaqua hừ giọng, nói.

"Đừng có dùng khuôn mặt và thân phận của tao để nói ra những lời buồn nôn để bênh vực sự thối nát từ tận xương tủy của đám chó nhà Norwell. Với lại, Nathaniel phía sau mày là ở chỗ của tao, bớt chỉa mũi vào chuyện của bọn tao đi."

ONCE lạnh nhạt chắn trước mặt Nathaniel, điềm tĩnh nói.

"Đừng đánh đồng Nathan với đám thối nát đó, với lại, dựa theo lời của mày thì trong người và xương của mày cũng đang không ngừng tồn tại dấu vết từ bọn chó mà mày căm ghét, muốn dọn cho sạch thì tự xử mình trước đi."

Ithaqua nhếch môi, vung vũ khí vào người ONCE, người đối diện cũng nhẹ nhàng chắn lại rồi đẩy nhẹ Nathaniel ra ngoài vòng chiến. ONCE chậm rãi ghì vũ khí của Ithaqua xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Biết điểm khác biệt giữa có tri thức và không có tri thức là gì không?"

"?"

ONCE giơ chân lên, đạp một phát vào bụng Ithaqua rồi gằn giọng.

"Đó là tao hoàn toàn có khả năng điều tra và cắt đứt hoàn toàn ý đồ ngu xuẩn của đám mạt rệp tại cao nguyên Leng chứ không hề giống mày, dùng sự man rợ mạnh được yếu thua của đám người rừng để xử lý đám mạt rệp đó."

Không ngờ là ONCE nhìn thư sinh gầy yếu lại có thể dễ dàng đạp bay Ithaqua Nguyên Bản vào tường. ONCE thản nhiên chỉnh lại tay áo của mình rồi đi về phía Nathaniel, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Em biết anh đã phải trải qua những gì nên em tuyệt đối sẽ không để thứ ngu ngốc đó chạm một ngón tay vào người anh."

Nathaniel im lặng nhìn ONCE rồi nói.

"Dù thằng bé đó có ngốc thì nó cũng là em trai của tôi, còn cậu thì không phải."

"Sao em có thể không phải là em trai của anh?"

ONCE thở dài, cúi người ôm Nathaniel một cái rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai của cậu.

"Chúng ta về cơ bản đều xuất phát từ một thế giới, nhưng điểm khác biệt là em chịu khó tìm hiểu lẫn học hỏi hơn thôi, em không muốn anh phải chết đi một lần nữa vì sự ngu xuẩn và không hiểu chuyện của mình."

Nathaniel đảo mắt, lạnh nhạt nói.

"Đừng tự lừa mình dối người, cậu là cậu, Ithaqua là Ithaqua, tôi là tôi, tất cả chúng ta đều sống một cuộc đời không ai liên quan đến ai cả. Dù cho có quan hệ huyết thống thì như thế nào, anh em song sinh thì đã ra sao, trải nghiệm của chúng ta đều không dính dáng đến người khác."

ONCE đột ngột bị Nathaniel kéo qua một bên để né khỏi việc bị Ithaqua đâm một nhát từ sau lưng.

"Kể cả việc tôi làm gì, mong muốn cái gì cũng không cần cậu hay là Ithaqua tìm hiểu đâu nên đừng tiếp tục tìm tôi để gây phiền phức nữa."

Nathaniel nhẹ nhàng nói xong thì nhíu mày nhìn vết thương chưa lành trên chân mình lại nứt ra vì động tác mạnh bạo hồi nãy, ONCE để ý đến nên chủ động thả nhẹ thái độ.

"Em biết rồi, ưu tiên bây giờ chính là vết thương của anh."

Nathaniel rút tay về.

"Tôi tự đi được, không cần cậu phải lo."
~•~

Khai thác theo lối này thú vị ghê :> kiểu như ONCE luôn cố làm bé ngoan của Nathaniel trong khi Ithaqua miệng thì bảo ghét nhưng lòng nghĩ khác á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro